Thế nhưng cũng đến ngày Arthur nhìn thấy những hình ảnh cực kỳ
đáng tin cậy chứng tỏ thiệt hại mà đám “sói thép” của ông gây ra. Quân
lính chịu trách nhiệm điều khiển chúng phát cuồng trước trò chơi nên hệt
như trong một trò chơi điện tử, họ giết sạch mọi thứ cử động trên màn hình
theo dõi của họ.
Chán nản, Arthur chọn cách nghỉ hưu sớm và mở cửa hàng đồ chơi
này. Giờ ông sử dụng tài năng của mình để phục vụ bọn trẻ bởi người lớn
quá vô trách nhiệm để có thể sử dụng cho đúng các khám phá của ông.
Chính khi đó ông gặp Juliette, người từng làm nhân viên ở nhiều bưu
điện. Bà giao thư từ, ngân phiếu, bưu thiếp và thư bảo đảm cho ông. Giữa
họ đã nổ ra tiếng sét ái tính. Họ kết hôn và sống hạnh phúc trong ngôi nhà
trên phố Phượng Hoàng cho tới ngày tai nạn đột ngột xảy đến. Đó là cách
bà dùng để gọi sự kiện: “tai nạn”.
Trong lúc bà đang đi giao thư từ như mọi khi thì một con chó tấn công
bà. Nó giằng túi đeo của bà, cắn ngập răng vào đó và xé toạc một cái gói.
Juliette hoàn thành công việc rồi mang gói hàng bị hỏng về nhà.
Arthur, vốn là người có những Ngón Tay hết sức khéo léo, chắc sẽ biết cách
sửa sang gói hàng và người nhận sẽ chẳng bao giờ nhận thấy gì hết, điều đó
sẽ tránh cho bà các rắc rối có thể xảy ra với những người sử dụng luôn sẵn
sàng kêu ca đòi hỏi.
Nhưng Arthur chẳng bao giờ sửa sang gói hàng đó.
Lúc mân mê gói hàng, ông bị thứ chứa trong đó làm cho tò mò: một
tập hồ sơ dày hàng trăm trang, bản vẽ cấu tạo một cỗ máy kỳ lạ và một lá
thư. Trí tò mò tự nhiên trong ông chiến thắng bản tính kín đáo cũng vốn hết
sức tự nhiên của ông: ông đọc tập hồ sơ, ông đọc lá thư, ông xem xét các
bản vẽ.
Và cuộc sống của họ bị đảo lộn.