chực khóc. Cô hét lên:
- Quân kẻ cắp, các người chỉ là quân kẻ cắp mà thôi! Những thứ này là
của tôi, tất cả đều là của tôi! Tài sản thừa kế duy nhất của tôi, các người đã
tước đoạt mất. Bản di chúc tinh thần của bố tôi, các người đã biển thủ mất!
Tôi có thể chết đi mà chẳng bao giờ biết rằng những suy nghĩ cuối cùng của
bố tôi là hướng về tôi! Nhưng sao các người lại có thể...
Cô quỵ người ngã dựa vào Méliès, anh đã quàng tay quanh đôi vai
mỏng manh đang rung lên vì từng tràng nức nở để an ủi.
- Hãy tha lỗi cho chúng tôi, Juliette Ramirez nói.
- Tôi vẫn tin chắc lá thư này có tồn tại, phải, tôi vẫn tin chắc điều đó!
Cả đời mình, tôi đã luôn chờ đợi nó!
- Có lẽ cô sẽ bớt oán trách chúng tôi hơn nếu tôi đảm bảo với cô rằng
di sản tinh thần của bố cô không rơi vào tay kẻ xấu. Cứ cho đó là may rủi
hay định mệnh... Điều ấy giống như thể số phận muốn gói hàng này cập
bến nhà chúng tôi.
Arthur Ramirez đã bắt tay ngay vào việc tái tạo cỗ máy. Thậm chí ông
còn cải tiến nó đôi chút. Đến mức mà giờ đây, đôi vợ chồng này có thể giao
tiếp được với lũ kiến trong bể cá nhà mình. Phải, họ giao tiếp được với côn
trùng!
Bị giằng xé giữa tâm trạng phẫn nộ và lòng ngưỡng mộ, Laetitia đứng
sững bàng hoàng. Cũng như Méliès, cô nóng lòng muốn nghe phần tiếp
theo câu chuyện.
- Thời gian đầu thật hạnh phúc! người phụ nữ nói. Lũ kiến giải thích
cho chúng tôi cơ chế hoạt động của các liên bang kiến, kể cho chúng tôi
nghe các cuộc chiến tranh, các cuộc đấu đá giữa loài này với loài kia.
Chúng tôi phát hiện ra một vũ trụ vận hành song song, ở đó, ngay sát gót