Arthur Ramirez trở thành con mồi của nỗi ám ảnh duy nhất: kiến.
Trong kho nhà mình, ông đặt một cái chuồng nuôi động vật hết sức rộng.
Ông cho rằng kiến còn thông minh hơn cả con người bởi sự thống nhất tinh
thần của một tổ kiến có thể vượt qua tổng tất cả các trí thông minh tạo nên
tổ kiến đó. Ông cam đoan rằng ở loài kiến 1 + 1 = 3. Sự hiệp đồng xã hội
phát huy hiệu quả. Loài kiến chỉ ra cách làm thế nào để thực hiện một cách
sống mới, theo bầy. Theo ông, cách sống mới ấy giúp tư tưởng loài người
phát triển một cách nhanh chóng.
Phải mãi tận sau này, Juliette Ramirez mới biết các bản vẽ thể hiện cái
gì. Chúng liên quan đến một cỗ máy được người sáng tạo ra nó đặt tên là
“Đá Hoa thị”. Bằng cách thay đổi các âm tiết của con người thành các
pheromon của loài kiến và ngược lại, nó cho phép chúng ta đối thoại được
với xã hội Myrmécéen.
- Nhưng... nhưng... nhưng đó chính là dự án của bố tôi! Laetitia thốt
lên.
Bà Ramirez nắm lấy tay cô.
- Tôi biết, và giờ khi cô ở đây tôi cảm thấy rất xấu hổ. Gói hàng đó
chính xác là của bố cô, Edmond Wells, người đã gửi nó đi, và người nhận
chính là cô, cô Wells ạ. Tập hồ sơ chứa đựng những trang trong quyển hai
của cuốn Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, các bản vẽ
chính là bản vẽ chiếc máy phiên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng loài kiến.
Còn lá thư, lá thư... lá thư là dành cho cô, bà vừa nói vừa lấy một tờ giấy
trắng được gấp cẩn thận ra khỏi ngăn kéo tủ buýp phê.
Laetitia gần như giật tờ giấy khỏi tay bà.
Cô đọc: Laetitia, con gái yêu thương của bố, đừng phán xét bố...
Cô đọc ngốn ngấu những dòng chữ viết yêu thương luôn được kết thúc
bằng những từ êm dịu và ký tên Edmond Wells. Tim cô se lại, mắt rơm rớm