Về phần mình, con bọ hung ít may mắn hơn. Lớp vỏ ngoài nặng
nề của nó vỡ tan trên nền đất. Thế là xong đời “Sừng Lớn” dũng cảm,
chiến binh không quân huy hoàng.
Cú rơi của 103 nhẹ bớt đi nhờ một cái thùng lớn chứa đầy rác. Nó
vẫn không chịu thả cái vỏ kén bướm ra.
Nó bước đi trên bề mặt nứt nẻ và sặc sỡ của cái thùng rác. Nơi
này thật kỳ quặc! Mọi thứ ở đây đều ăn được và nó tận dụng ngay để
bồi bổ bản thân. Có cả đống mùi thơm và mùi hôi thối sực lên cùng
lúc, nhưng nó ko có thời gian nhận diện đó là mùi gì.
Phía trên kia, trên một cuốn sách dạy nấu ăn bị rách, nó phát hiện
ra một bóng dáng lén lút. Và có rất nhiều bóng dáng lén lút như thế.
Phải có đến hàng nghìn bóng dáng tương tự liếc xéo nó. Đống râu dài
càng lúc càng xuất hiện đông.
Vậy là có côn trùng sinh sống tại xứ sở các Ngón Tay!
Nó nhận ra chúng. Đó là những con gián.
Chúng hiện diện khắp nơi. Chúng chui ra từ một hộp đồ ăn sẵn,
từ một đôi giày păng tuýp thủng, từ một con chuột đang say ngủ, từ
một gói xà phòng có chứa enzim phàm ăn, từ một lọ sữa chua có chứa
kháng sinh hoạt tính, từ một cục pin điện bị vỡ, từ một cái lò xo, từ
một cuộn băng dính màu đỏ, từ một lọ thuốc an thần, từ một lọ thuốc
ngủ, từ một lọ thuốc gây hưng phấn, từ một hộp đồ ăn đông lạnh quá
đát và bị quẳng đi nguyên si, từ một hộp cá xác đin không đầu không
đuôi. Lũ gián bao quanh 103. Con kiến chưa bao giờ thấy loại gián
nào to như thế. Chúng có cánh màu nâu và râu cong rất dài không
khớp. Cơ thể chúng bốc mùi khó chịu, không khó chịu như lũ rận hôi
thối, nhưng buồn nôn hơn, hôi hám hơn và nặng mùi hơn so với các
thang bậc hôi thối trong ngôn ngữ tỏa mùi.