Các Ngón Tay là nô lệ của chúng ta.
103 khó lòng mà tin nổi. Các Ngón Tay khổng lồ mà lại là nô lệ
của lũ gián bé nhỏ hôi thối này á?
Chị giải thích xem.
Con gián già kể chuyện loài gián đã dạy các Ngón Tay cách đổ đi
hàng tấn thức ăn khác nhau mỗi ngày như thế nào. Các Ngón Tay cung
cấp cho chúng chỗ ở, thức ăn và thậm chí cả hơi ấm nữa. Họ tuân theo
lệnh của chúng và chăm sóc chúng từng li từng tí.
Sáng sáng, lũ gián vừa thưởng thức vài bữa ăn nhẹ trong số hàng
đống hàng đống thức ăn mà các Ngón Tay dâng tặng xong là lại có
những Ngón Tay khác đến dọn dẹp cho chúng. Lúc nào cũng có đồ ăn
- có nhiều tới mức thừa mứa - mà lại còn toàn là đồ ăn tươi nữa chứ.
Những con gián khác kể rằng trước đây, chúng cũng sống trong
rừng, rồi chúng phát hiện ra xứ sở các Ngón Tay và tới đó định cư. Từ
bấy đến nay, chúng thậm chí còn chẳng cần đi săn thì mới có ăn nữa.
Thức ăn mà các Ngón Tay dâng tặng bao giờ cũng ngọt lịm, giàu chất
béo, đa dạng và... đặc biệt là bất động.
Đã mười lăm năm nay, tổ tiên xa xôi nhất của chúng tôi không
phải đuổi theo một con mồi bé nhỏ nào. Ngày ngày mọi thứ tươi rói cứ
rơi xuống, lại còn do các Ngón Tay phục vụ nữa, một con gián lưng
đen béo tốt khẳng định.
Các bạn nói chuyện với các Ngón Tay ư? 103 hỏi, sững sờ trước
những gì nó vừa được nghe nhưng cũng sững sờ trước cả những gì nó
buộc phải nhìn thấy: hàng đống hàng đống thức ăn!
Con gián già giải thích rằng không cần phải nói chuyện với các
Ngón Tay. Họ vâng lời mà không cần con gián nào năn nỉ họ.