Chúng đưa con kiến đến nơi cụ thể ấy. Tại đó, 103 thấy một con
kiến khác lông lá bù xù. Đó là một con kiến lính có vẻ ngoài dữ tợn.
Cũng có một bầy gián bao quanh nó.
103 hất râu về phía trước và nhận thấy điều bất thường đầu tiên:
con kiến kia tuyệt đối không có mùi thông hành! Chắc chắn đó là một
con kiến đánh thuê đã quen với những cuộc đánh giáp lá cà bởi chân
và lồng ngực của nó chi chít những vết hàm trên.
103 không biết tại sao nhưng con kiến mà bọn gián giới thiệu với
nó ngay lập tức khiến nó thấy phản cảm. Không mùi, dáng vẻ chết đói,
cách bước đi ngạo nghễ, lông chân hẳn không được liếm từ hai ngày
nay, quả đúng là một con kiến chẳng mấy nhã nhặn!
Đó là ai vậy? 103 hỏi lũ gián đang háo hức chờ phản ứng của nó.
Là một người nào đó nằn nì để được gặp cô, chính xác là cô, lũ
gián trả lời.
103 tự hỏi bản thân. Tại sao con kiến kia lại muốn gặp nó và tại
sao bây giờ con kiến kia lại không nói chuyện với nó? 103 thử làm
một hành động: nó vờ như lắc lắc đầu rồi đột nhiên, mở rộng hàm trên
như thể đe dọa. Liệu con kiến kia sẽ phục tùng hay nhận ra đấy là một
thách thức? Nó vừa đứng vào tư thế chiến đấu bằng hàm trên thì con
kiến kia cũng thè ra hai thanh kiếm từ miệng.
Ngươi là ai?
Không có câu trả lời. Con kiến kia vừa dựng râu lên.
Ngươi làm gì ở đây? Ngươi có tham gia đoàn quân thập tự chinh
không?
Chắc là phải đánh nhau mất.