- Anh có sỉ nhục tôi cũng vô ích, tôi đi đây.
- Thế đấy, trốn tránh bao giờ cũng dễ dàng hơn là ở lại để lắng
nghe sự thật. Mà cô đi để đến đâu? Để đến chỗ cái máy chữ của cô và
phơi bày câu chuyện này ra ánh sáng à? Tôi ấy mà, tôi thà là một viên
cảnh sát nhầm lẫn còn hơn là một nữ phóng viên có lý. Tôi đã để vợ
chồng Ramirez được yên, nhưng đấy là vì cô, chỉ riêng việc cô thích
gây sự chú ý đã có thể đẩy họ đến nguy cơ trải qua những ngày cuối
đời sau chấn song nhà tù rồi!
- Tôi không cho phép anh...
Cô định tát anh. Anh nắm lấy cổ tay cô bằng bàn tay nóng ấm và
rắn chắc. Ánh mắt họ giao nhau, đôi đồng tử đen bắt gặp đôi đồng tử
màu tím hoa cà. Rừng gỗ mun bắt gặp đại dương nhiệt đới. Thế là họ
muốn phá lên cười, và họ cùng nhau bật cười. Cười ngặt nghẽo.
Chứ sao nữa! Họ vừa giải quyết xong câu đố của đời họ, vừa
được tiếp xúc với một thế giới khác, một thế giới vận hành song song
và hết sức tuyệt vời, một thế giới mà ở đó loài người sản xuất ra
những con robot đoàn kết, giao tiếp với loài kiến và làm chủ tội ác
hoàn hảo. Và họ đang ở đó, trên con phố Phượng Hoàng buồn tẻ, tay
trong tay, hẳn họ nên có chung suy nghĩ và hướng đến những khoảnh
khắc phi thời gian này!
Laetitia bị mất cân bằng và để cười được nhiều hơn, cô ngồi bệt
xuống vỉa hè. Đã ba giờ sáng. Họ còn trẻ, họ vui vẻ và họ không buồn
ngủ.
- Xin lỗi! cô nói. Em ngốc quá.
- Không, em không ngốc. Anh mới ngốc.
- Có đấy, em có ngốc.