Phải tìm ra trung tâm của mọi thứ, Belo-kiu-kiuni từng
khẳng định. Nhưng làm sao định vị được trung tâm giữa vô vàn
cái tổ hình lập phương chồng lên nhau hoặc dính sát vào nhau
này?
Mà nó chỉ có một mình, đơn độc và ở xa đồng loại!
Lòng buồn vô hạn, nó tiếc nuối cái kim tự tháp yên bình ở
Bel-o-kan, hoạt động của các chị em nó, hơi ấm êm dịu của
những lần trao đổi dinh dưỡng, mùi hương quyến rũ của các loài
cây luôn đòi hỏi ta phải chăm bẵm chúng và bóng mát thanh thản
của đám cây cối. Nó nhớ tất cả những thứ ấy biết bao, những
phiến đá thật dễ chịu khi ngồi ăn uống thỏa thích, những đường
pheromon chạy ngoằn ngoèo giữa cỏ bạt ngàn!
Và cũng như đoàn quân thập tự chinh trước đây, 103 vẫn
tiến lên, luôn luôn tiến lên. Các cơ quan Johnston của nó bị một
đám sóng lạ gây nhiễu: sóng điện, sóng radio, sóng ánh sáng,
sóng từ trường. Thế giới bên ngoài thế giới chỉ là một đám hổ lốn
những thông tin giả.
Nó lang thang từ tòa nhà này sang tòa nhà khác thông qua
một đường ống dẫn nước, một đường dây điện thoại hoặc một sợi
dây phơi quần áo.
Chẳng có gì hết. Không có lấy một dấu hiệu niềm nở. Các
Ngón Tay không nhận ra nó.
103 bối rối.
Chán nản, nó đang mải tự vấn “thế thì có ích gì?” và “làm
thế để làm gì?” thì đột nhiên nó phát hiện ra những pheromon
khác lạ. Mùi kiến đỏ hung rừng. Nó sung sướng lao về phía chỗ
tỏa ra mùi kỳ diệu đó. Càng chạy, nó càng nhận ra lá cờ tỏa mùi