còn nhỏ. Trước một con vật ăn mồi, ta phải quên đi chuyện con
vật đó là mạnh nhất. Cần phải nghĩ đến điều khác. Phải hết sức
bình tĩnh. Con vật ăn mồi luôn mong ta chạy trốn trước mặt nó để
nó thể hiện hành động tương ứng với sự chạy trốn ấy. Nhưng nếu
ta cứ đứng đó, đối diện với nó, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề tỏ
ra khiếp sợ, nó sẽ bối rối và không dám tấn công ta.
Năm Ngón Tay ung dung tiến lại gần chỗ nó.
Họ chẳng hề có vẻ gì là bối rối hết cả.
- Anh đừng làm nó hoảng loạn nhé! Từ từ, chậm chậm thôi
nếu không nó sẽ bỏ trốn đấy.
- Anh tin là nếu nó không nhúc nhích thì đó là vì nó đợi anh
đến gần để cắn anh.
Nhưng anh vẫn tiếp tục đưa tay về phía con kiến, chậm
nhưng uyển chuyển.
Các Ngón Tay đang tiến lại gần nó có vẻ thật uể oải. Chẳng
có một chút gì gọi là hành vi thù nghịch cả. Thật đáng ngờ. Đó
hẳn là một cái bẫy. Nhưng 103 thề sẽ không bỏ chạy.
Không được sợ hãi. Không được sợ hãi. Không được sợ hãi.
Cố lên, nó tự nhủ, mình từ nơi rất xa đến đây để gặp họ và lúc họ
hiện diện, mình lại chỉ muốn một điều: vắt sáu chân lên cổ mà tẩu
thoát! Can đảm lên, 103, mình từng đối mặt với họ và mình
không chết kia mà.
Thế nhưng chẳng dễ gì khi nhìn thấy năm khối cầu màu
hồng cao lớn gấp mười lần mình tiến lại gần và tự nhủ dù sao
cũng đừng nên nhúc nhích.