- Nhẹ thôi, nhẹ thôi, anh có thấy anh làm nó sợ không: râu
nó rung lên liên tục kia kìa.
- Cứ để anh làm, nó bắt đầu quen với bàn tay tiến lên từ từ
của anh rồi đấy. Động vật không sợ các hiện tượng chậm rãi và
uyển chuyển đâu. Từ từ, từ từ, từ từ.
Đó là do bản năng. Ngay khi các Ngón Tay chỉ còn cách nó
chưa đầy hai mươi bước, 103 đã định bạnh rộng hàm trên để tấn
công. Nhưng hai hàm trên của nó đang kẹp tờ giấy gập nhỏ. Nó
đã bị chặn họng, nó không thể cắn được nữa. Nó chĩa đầu râu về
phía trước.
Đầu nó đang sôi sùng sục. Ba bộ não của nó cùng lên tiếng
một lúc và bộ não nào cũng muốn áp đặt ý kiến của mình:
- Trốn thôi!
- Đừng hoảng sợ. Chúng ta không thể phiêu lưu lâu đến thế
để rồi chẳng đạt được gì.
- Chúng ta sẽ bị nghiền nát mất!
- Dù sao các Ngón Tay cũng đã ở quá gần để chúng ta có thể
chạy trốn!
- Anh dừng lại đi, nó sợ chết khiếp rồi, Laetitia Wells ra
lệnh.
Bàn tay dừng lại. Con kiến lùi ba bước rồi đứng im bất
động.
- Em thấy không, lúc anh dừng lại lại là lúc nó sợ nhất.