nhỏ hình ảnh xuống một trăm lần. Như vậy con kiến mới xem được tốt
hơn.
Về phần âm thanh, Arthur Ramirez đã nối dàn loa ti vi với micro
của cỗ máy “Đá Hoa thị”. Thế là con kiến trinh sát Bel-o-kan có thể
vừa xem được hình ảnh vừa nhận biết được âm thanh-tỏa mùi từ chiếc
ti vi của các Ngón Tay.
Dĩ nhiên nó không thẩm thấu được âm nhạc hay tiếng ồn nhưng
bằng cách này, nó sẽ hiểu được ý chính của các lời bình luận và các
đoạn hội thoại.
103 tiết ra một giọt nước bọt để ghi lại các quan sát của mình về
phong tục của các Ngón Tay. Rồi nó đưa ra những kết luận xứng đáng.
Arthur Ramirez bật ti vi. Ông bấm một phím bất kỳ trên điều
khiển từ xa.
Kênh 341: “Với Krak Krak, bạn có thể dễ dàng xua đuổi được...”
Jacques Méliès nhảy dựng lên và đổi kênh ngay lập tức. Sáng
kiến tuyệt vời của anh cũng không tránh được nguy cơ!
Nhận: Cái gì thế? 103 hỏi.
Ba con người lo lắng. Họ vội vàng trấn an nó.
Phát: Chỉ là một đoạn quảng cáo thức ăn thôi. Không có gì hấp
dẫn cả.
Nhận: Không, thứ ánh sáng phẳng dẹt kia là cái gì cơ?
Phát: Là cái ti vi, phương tiện giao tiếp phổ biến nhất của chúng
tôi.