Phát: Kiến chính là... các bạn.
Nhận: Chúng tôi á?
103 giương cổ ra. Ngay cả khi nhìn cận cảnh, nó cũng không
nhận ra nổi các chị em mình, hình ảnh nó thấy có hình cầu còn hình
ảnh con người thấy là hình phẳng.
Nó lờ mờ nhận ra cảnh một trận bay giao phối. Những con kiến
công chúa và kiến đực bay lên.
103 lắng nghe người dẫn chương trình và học được rất nhiều về
loài mình. Nó không biết rằng trên Trái đất loài kiến rất đông đúc. Nó
cũng không biết rằng các loài kiến ở Australia mang tên “kiến lửa”
được trang bị một thứ axit formic có nồng độ đậm đặc đặc tới nỗi bào
mòn được cả gỗ.
103 ghi chép rồi lại ghi chép. Nó không thể rời mắt khỏi cái cửa
sổ kia, nơi không biết bao nhiêu thông tin lý thú đang diễu qua nhanh
chóng.
Những giờ tiếp đó được dành cả cho liệu pháp truyền hình liều
cao này.
Ngày thứ ba, 103 được xem một buổi biểu diễn của các danh hài.
Rất nhiều danh hài giành nhau micro và kể những câu chuyện khiến cả
một căn phòng phá lên cười ha hả.
Một người đàn ông béo trục béo tròn và nom rất vui vẻ đứng ra
hô hào cử tọa: “Các vị có biết đâu là sự khác biệt giữa một phụ nữ và
một chính trị gia không? Không à? Thế thì đây. Khi một người phụ nữ
nói không, điều đó có nghĩa là có lẽ; khi một người phụ nữ nói có lẽ,
thì điều đó có nghĩa là có, và khi người phụ nữ nói có, thì cô ta bị coi
là kẻ đĩ điếm. Còn khi chính trị gia nói có, thì điều đó có nghĩa là có