Laetitia Wells thì ăn năn hối lỗi.
- Em không nhìn thấy nó. Nó nhỏ quá. Em không nhìn thấy nó.
Cả ba người họ cùng nhìn cái cơ thể nhỏ bé bất động ấy. Đó là một đồ
vật. Nhìn cái lớp vỏ tội nghiệp cong queo kia, chắc chẳng bao giờ có ai tin
nổi đó đã từng là 103, con kiến dẫn đường cuộc thập tự chinh đầu tiên
chống lại các Ngón Tay.
Họ lặng đi trước xác nó.
Đột nhiên, Laetitia mở to mắt và nhảy lên.
- Nó cử động kìa!
Họ ngó chăm chăm con côn trùng bất động.
- Em mơ à.
- Không, em không mơ. Em xin khẳng định là em thấy nó động đậy
râu. Hơi hơi khẽ thôi nhưng rõ ràng là có.
Họ nhìn nhau, họ quan sát con côn trùng hồi lâu. Chẳng có chút đỉnh
mầm sống nào ở con vật kia cả. Nó bất động trong tư thế co cứng đau đớn.
Râu nó dựng lên, sáu chân nó co quắp như chụm lại để chuẩn bị cho một
hành trình dài.
- Em... em chắc chắn là nó có cử động mà!
Jacques Méliès ôm vai Laetitia. Anh hiểu rằng cảm xúc đang khiến cô
trông thấy những gì cô mong được thấy.
- Anh rất tiếc. Chỉ là phản xạ của xác chết thôi, chắc chắn đấy.