- Chúng ta sẽ bắt một con khác và sẽ dạy nó hài hước và nghệ thuật
của các... Ngón Tay là gì.
- Chẳng có con nào khác giống như nó đâu. Đó là lỗi của em... lỗi của
em..., Laetitia nhắc lại.
Mắt họ vẫn nhìn 103 chăm chăm. Lại một hồi lâu im lặng.
- Chúng ta sẽ tổ chức một lễ tang xứng đáng với nó, Juliette Ramirez
nói.
- Chúng ta sẽ chôn nó ở nghĩa trang Montparnasse bên cạnh những
nhà tư tưởng vĩ đại của thế kỷ. Đó sẽ là một ngôi mộ rất nhỏ và phía trên có
viết: “Đây là kẻ tiên phong.” Chỉ chúng ta mới biết ý nghĩa câu này mà
thôi.
- Chúng ta sẽ không xây chữ thập.
- Không hoa cũng không vòng hoa.
- Chỉ có một cành cây nhỏ cắm vào xi măng. Bởi lúc nào nó cũng trực
diện đương đầu với mọi chuyện ngay cả khi nó sợ hãi.
- Mà nó lúc nào cũng sợ hãi.
- Mỗi năm chúng ta sẽ đến thăm mộ nó một lần.
- Cá nhân mà nói, tôi không thích nhắc đi nhắc lại các thất bại của
mình.
Juliette Ramirez thở dài:
- Thật đáng tiếc vô cùng!
Bà dùng đầu móng tay vỗ nhẹ vào râu 103.