Juliette Ramirez xoa xoa miệng bằng một Ngón Tay đầy hoài nghi.
- Chưa phải thế là ổn đâu.
- Nó bị thương nghiêm trọng lắm, nhưng chúng ta có thể cứu nó.
- Chúng ta cần một bác sĩ thú y.
- Bác sĩ thú y cho kiến ư, chẳng có đâu! Jacques Méliès nhận xét.
- Vậy ai sẽ chữa cho 103 bây giờ? Nó sẽ chết mất nếu không được
giúp!
- Làm gì đây? Làm gì đây?
- Mang nó ra khỏi chỗ này, đi nhanh nào.
Họ đang trong trạng thái hưng phấn tột độ, và càng bối rối hơn nữa khi
vừa nãy hết lòng mong mỏi được thấy nó cử động và giờ nó cử động rồi thì
không biết phải làm thế nào để chữa cho nó. Laetitia Wells những muốn
được vuốt ve nó, trấn an nó, xin lỗi nó. Nhưng cô cảm thấy mình vụng về,
lúng túng trước không gian-thời gian loài kiến tới nỗi chỉ làm tình hình
trầm trọng thêm mà thôi. Giây phút ấy, cô ước được làm kiến biết bao, để
liếm láp 103, trao đổi dinh dưỡng với nó...
Cô thốt lên:
- Chỉ một con kiến mới cứu được nó thôi, cần phải đưa nó về với đồng
loại của nó.
- Không, cơ thể nó phủ đầy mùi ký sinh. Một con kiến cùng tổ với nó
sẽ không nhận ra nó đâu. Con kiến ấy sẽ giết nó mất. Chỉ chúng ta mới có
thể hành động được thôi.
- Chúng ta cần phải có dao mổ siêu nhỏ, kẹp...