- Nào! Giờ thì dậy đi! Cô thắng chúng tôi rồi, chúng tôi cứ ngỡ cô đã
chết, hãy cho chúng tôi thấy là cô đang đùa. Cô cũng đùa như loài người
chúng tôi. Cô thấy đấy, vậy là xong, cô đã phát minh ra khiếu hài hước của
kiến!
Bà đặt cái xác xuống chỗ ngọn đèn halogen.
- Có lẽ ấm lên một chút...
Tất cả cùng nhìn xác 103. Méliès không ngăn nổi mình lẩm bẩm lời
cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin Người hãy làm sao...”
Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.
Laetitia Wells quẹt một giọt nước mắt vừa chảy lăn trên sống mũi, đi
vòng qua má, dừng một lúc dưới cằm rồi rơi xuống cạnh con kiến.
Giọt nước mặn bắn lên chạm vào râu nó.
Thế là có điều gì đó xảy ra. Họ mở to mắt, nghiêng mình nhìn xuống.
- Nó cử động kìa!
Lần này, ai cũng thấy râu nó rung rung.
- Nó đã cử động, nó vẫn còn sống!
Râu nó lại rung rung lần nữa.
Lại một giọt nước mắt nữa chảy ra nơi khóe mắt Laetitia và rơi xuống
làm ướt râu con kiến.
Thế là nó lại có cử động lùi rất khẽ.
- Nó còn sống. Nó còn sống. 103 còn sống!