Juliette Ramirez không muốn để Laetitia rơi vào trạng thái hoài nghi,
bà cầm cái xác bé nhỏ lên và đặt nó ở gần tai mình. Bà đặt nó vào tận trong
hang lỗ tai.
- Bà nghĩ mình có thể nghe được tiếng tim nó đập à?
- Ai mà biết được chứ? Tai tôi rất thính, tôi có thể nghe thấy bất kỳ
tiếng động nhỏ nhặt nào.
Laetitia Wells lấy lại xác con kiến anh hùng và đặt nó lên một chiếc
ghế băng. Cô quỳ gối xuống rồi thận trọng đặt một tấm gương trước hàm
trên của nó.
- Cô hy vọng nhìn thấy nó thở à?
- Kiến cũng thở mà, phải không?
- Hơi thở của chúng quá nhẹ để chúng ta có thể nhận ra dù chỉ chút
dấu vết nhỏ nhất.
Họ chăm chú nhìn con vật xương cốt rã rời, trong lòng thầm nổi giận.
- Nó chết rồi. Nó chết hoàn toàn rồi!
- 103 là con kiến duy nhất hy vọng vào sự thống nhất liên loài của
chúng ta. Nó đã mất nhiều thời gian cho việc đó, và nó đã tưởng tượng ra
sự xâm nhập lẫn nhau giữa hai nền văn minh. Nó đã mở ra một cánh cửa,
đã tìm thấy những mẫu số chung. Không con kiến nào có thể làm được
chuyện tương tự. Nó đang bắt đầu trở nên hơi... con người. Nó yêu thích
khiếu hài hước và nghệ thuật của chúng ta. Tất cả những điều hoàn toàn
phù phiếm, nhưng như nó nói... lại hết sức hấp dẫn ấy.
- Chúng ta sẽ đào tạo một con khác vậy.
Jacques Méliès ôm Laetitia vào lòng và an ủi cô.