- Nếu chỉ cần có thế thì chúng ta nhanh chân lên nào! Juliette Ramirez
kêu lên. Đi thật nhanh về nhà tôi, có lẽ sẽ cứu vãn được mọi chuyện. Anh
chị có bao diêm ở đây chứ?
Lại một lần nữa, Laetitia tuyệt đối cẩn trọng đặt 103 vào bao diêm, cô
buộc lòng mình tin rằng mẩu khăn mùi soa mà cô trải xuống đáy bao diêm
ấy không phải tấm vải liệm mà là tấm trải giường, rằng cô không mang trên
mình cỗ quan tài mà mang trên mình chiếc cáng cứu thương.
103 phát ra những tiếng kêu yếu ớt ở đầu râu, như thể nó biết mình
đang sức tàn lực kiệt và nó muốn thốt lên lời vĩnh biệt cuối cùng vậy.
Họ đi lên mặt đất, vừa chạy vừa cố gắng giữ sao cho bao diêm và con
kiến thương binh không bị rung lắc mạnh.
Lên đến mặt đất, Laetitia giận dữ quẳng đôi giày của mình vào rãnh
nước ven đường.
Họ vẫy một chiếc taxi, hối tài xế lái nhanh hết tốc lực và tránh những
chỗ gây xóc.
Người tài xế nhận ra các hành khách của mình. Đó chính là những
người mà lần trước đã yêu cầu ông không được đi quá 0,1 km/h. Ta luôn
phải tái ngộ những người từng khiến ta bực bội. Hoặc họ quá đỗi ung dung
hoặc họ quá đỗi vội vã!
Dù sao ông cũng phóng nhanh về địa chỉ nhà Ramirez.
208. PHEROMON
Pheromon: Động vật học
Chủ đề: Các Ngón Tay
Kiến tiết dãi: 103 683