- Chào anh, xin lỗi anh, tôi là cảnh sát.
Một quý ông lịch thiệp mở cửa cho anh.
- Tôi là cảnh sát. Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi anh ở ngay
ngưỡng cửa này thôi.
Jacques Méliès lôi một cuốn sổ tay bỏ túi ra.
- Anh có ở đây vào tối hôm xảy ra án mạng không?
- Có.
- Anh có nghe thấy tiếng gì không?
- Không có tiếng nổ nào nhưng có tiếng họ đồng loạt hét lên.
- Hét lên à?
- Phải, hét lên rất to. Những tiếng hét kinh khủng. Chúng kéo dài
ba mươi giây rồi sau đó không thấy gì nữa.
- Những tiếng hét vang lên đồng thời hay tiếng này tiếp nối tiếng
kia?
- Đúng hơn là vang lên đồng thời. Đó thực sự là những tiếng rống
phi nhân tính. Hẳn họ phải đau đớn lắm. Như thể ba người họ bị sát
hại cùng một lúc ấy. Chuyện kinh khủng quá! Tôi có thể khẳng định
với anh là từ lúc nghe thấy những người đó hét, tôi rơi vào tình trạng
khó ngủ. Vả lại tôi cũng đang tính chuyển nhà đi.
- Anh nghĩ đó có thể là thứ gì?
- Các đồng nghiệp của anh đã qua đây. Hình như có một anh là
người đứng đầu phán đoán đây là một vụ... tự vẫn. Tôi thì tôi chẳng tin