Anh hít ngửi và nếm các món ăn còn thừa. Emile thậm chí còn
nghĩ cả đến chuyện phủ lớp chất dẻo trong lên thức ăn. Emile thật tử
tế! Jacques Méliès hít ngửi bình nước. Không có hơi hướng gì của
thuốc độc. Nước hoa quả và xô đa dường như đều vô hại.
Anh em nhà Salta đều đeo chiếc mặt nạ sợ hãi trên mặt. Chắc
chắn nỗi sợ ấy giống như nỗi sợ của hai người phụ nữ trong vụ án hai
nhân mạng trên phố Nhà Xác, hai người đã nhìn thấy con đười ươi
vụng về bước vào phòng khách nhà mình qua lối cửa sổ. Anh lại nghĩ
đến vụ đó. Thực tế thì bản thân con đười ươi cũng rất sợ hãi và nó giết
hai người phụ nữ chỉ để ngừng những tiếng kêu hét đó lại. Nó sợ tiếng
kêu hét của họ.
Lại thêm thảm kịch nữa phát xuất từ việc không thể giao tiếp
được với nhau. Người ta sợ những gì người ta không hiểu.
Lúc nghĩ đến đây, anh nhận thấy có cái gì đó động đậy sau tấm ri
đô và tim anh đông cứng lại. Tên sát nhân đã quay trở lại! Viên đội
trưởng buông chiếc đèn pin đang sáng ra khiến nó tắt lịm. Giờ chỉ còn
ánh sáng từ mấy cái đèn neon trên phố thỉnh thoảng lại bừng lên khiến
người ta lần lượt đọc được từng chữ cái trong từ “Bar à gogo”.
Jacques Méliès muốn nấp đi, không cử động nữa, trốn tránh. Anh
thu hết can đảm nhặt lại chiếc đèn pin và đẩy tấm ri đô đáng ngờ.
Chẳng có gì cả. Hoặc có thể đó là Người Vô Hình.
- Có ai không?
Không có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất. Chắc chắn đấy là
một cơn gió.
Anh không thể ở lại đây được nữa, anh quyết định sang gặp mấy
người láng giềng.