lớn, bề mặt giọt nước sẽ giãn ra ngay khi lũ vật kia lại gần giải tỏa cơn
khát.
Có vẻ như Chli-pou-ni thuyết phục được đám bọ đến Bel-o-kan ở
chỉ đơn giản bằng cách trò chuyện với chúng nhờ vào những
pheromon tỏa mùi. Nó rất tự hào về tài năng ngoại giao của mình. Để
kết nối hai hệ thống tư tưởng khác nhau, chỉ cần tìm ra một phương
thức giao tiếp là đủ, nó giải thích như vậy trong khuôn khổ phong trào
tiến hóa. Nhằm đạt được điều ấy, mọi cách đều là hữu ích với nó: tặng
thức ăn, tặng mùi lưu thông, tặng pheromon trấn an tinh thần. Theo
nó, hai con vật một khi đã giao tiếp với nhau sẽ không còn khả năng
giết hại lẫn nhau nữa.
Trong cuộc họp các kiến chúa liên bang gần đây nhất, những
người tham gia đã bác bỏ lập luận đó bằng cách khẳng định rằng phản
ứng phổ biến nhất của tất cả các loài là loại trừ mọi thứ khác biệt với
mình: nếu một kẻ muốn giao tiếp còn kẻ kia lại muốn giết thì kẻ muốn
giao tiếp bao giờ cũng bị thủ tiêu. Chli-pou-ni nhẹ nhàng phản đối
rằng chung quy lại, bản thân giết cũng là một hình thức giao tiếp dù đó
là hình thức sơ đẳng nhất trong số các hình thức. Để giết, cần phải tiến
lên, nhìn ngắm, nghiên cứu, dự đoán phản ứng của đối phương. Hay
nói cách khác là quan tâm đến đối phương.
Phong trào tiến hóa do Chli-pou-ni tiến hành quả là đầy rẫy
những nghịch lý!
103 683 bứt mình ra khỏi khung cảnh bầy bọ hung để tiếp tục
cuộc tìm kiếm lối đi bí mật, cái lối đi sẽ dẫn nó đến chỗ bọn kiến nổi
loạn.
Nó phát hiện ra những dấu chân trên trần. Thậm chí còn thấy dấu
chân chạy theo mọi ngả, như thể ai đó muốn làm rối phương hướng.