Chương
17
Ôi! Nếu vượt ngục, tôi sẽ chạy qua cánh đồng. Không! Không
nên chạy thế làm người ta trông thấy và sinh nghi. Trái lại, trốn
được khỏi nhà tù phải đi thong thả, đầu ngẩng cao, vừa đi vừa
hát. Cố gắng có được loại áo choàng cũ nào đó màu lam, họa tiết
đỏ, như thế ngụy trang tốt hơn. Mọi người trồng rau ở vùng lân
cận đều mặc như thế cả.
Tôi biết ở gần Areneil có một lùm cây bên cạnh một cái đầm
lầy. Khi còn đi học ở trường trung học, thứ năm nào tôi cũng đi
cùng với các bạn đến câu ếch ở đấy. Nếu bỏ trốn, tôi sẽ đến đó ẩn
nấp cho đến chiều tối.
Đêm xuống tôi sẽ trở lại lớp học. Tôi sẽ đến Vincennes. Không!
Ở đấy có sông ngăn trở tôi. Tôi sẽ đi Arpajon. Có lẽ tốt hơn là đi
qua ngả Saint Germain rồi đến cảng Le Havre và từ đó xuống tàu
đi Anh. Bất cứ đi đâu. Tôi sẽ đến Longjumeau. Một tên hiến binh
đi qua hỏi hộ chiếu của tôi. Thế là đi đứt!
A! Người mơ mộng bất hạnh. Trước hết hãy đập tan bức tường
dày 3 piê đang giam hãm tôi. Còn nếu không thì đành chịu chết!
Chịu chết!
Tôi nhớ lại lúc còn bé tôi đã đến đây, đến Bicêtre này để xem
cái giếng to và những người điên!