Chương
16
Trong thời gian ngắn ở bệnh xá, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ có
ánh mặt trời. Mặt trời đã xuất hiện trở lại - hay ít nhất cũng là
nhận được từ mặt trời tất cả những gì mà chấn song sắt cửa sổ đã
để lại cho tôi.
Tôi ngồi đó, hai tay ôm cái đầu nặng trĩu, nóng rực vì chẳng có
gì để cầm, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai chân gác lên những
thanh ngang của chiếc ghế tựa. Sự suy sụp khiến tôi còng người
xuống, thu mình lại như không còn xương cốt, không còn cơ bắp
và chân tay nữa.
Mùi ngột ngạt của nhà tù làm tôi khó thở hơn bao giờ hết.
Trong tai tôi hãy còn văng vẳng tiếng xiềng xích của đoàn tù khổ
sai, tôi cảm thấy mệt mỏi trước cảnh của nhà tù Bicêtre lắm rồi.
Dường như Chúa Trời thương tôi và ít nhất Người cũng đã cho
một con chim nhỏ đến hót ở đầu mái nhà trước mặt.
Tôi không biết Chúa Trời hay Quỷ sứ chấp thuận lời cầu
nguyện của tôi nhưng cùng lúc đó tôi nghe thấy bên dưới cửa sổ
một giọng hát, không phải là tiếng chim hót mà đúng hơn là
tiếng hát trong trẻo êm ái của một thiếu nữ mười lăm tuổi. Tôi
giật mình ngẩng đầu lên, chăm chú nghe một cách khao khát
tiếng hát của cô theo một điệu chậm chạp và uể oải, một tiếng
hát nỉ non buồn thảm và ai oán.
Tôi chưa từng nghe ai hát như thế và cũng không thể nghe
hơn được nữa. Ý nghĩa ẩn dụ của bài vè kinh khủng ấy, tôi chỉ
hiểu có một phần nói về cuộc đấu tranh của tên cướp với đội
tuần phòng, tên ăn cắp hắn đã gặp và gửi về cho vợ lời nhắn nhủ
kinh khủng này. Tôi đã hạ thủ một người và đã bị bắt. Người đàn