Luân Đôn
Tôi tiễn Walter lên taxi, và khi về đến nhà, tôi vội đến ngồi trước máy
tính. Sau khi tải hết ảnh lên máy, tôi chăm chú quan sát từ đầu đến cuối rồi
quyết định làm phiền một anh bạn cũ đang sống cách Luân Đôn này hàng
nghìn kilômét. Tôi gửi cho anh một bức thư điện tử, đính kèm những ảnh
Walter chụp, và hỏi xem những hình ảnh đó gợi lên cho anh điều gì. Ngay
lập tức tôi nhận được một lời nhắn từ anh, Erwan vui khi đọc thư tôi. Anh
hứa sẽ nghiên cứu các hình ảnh tôi vừa gửi rồi trả lời tôi ngay khi có thể.
Một chiếc kính thiên văn vô tuyến của Atacama lại bị hỏng và anh đang bận
nhiều việc.
Ba ngày sau, tôi nhận được tin anh lúc nửa đêm. Lần này thì không phải
qua thư mà là qua điện thoại, Erwan nói bằng một giọng phấn khích tôi
chưa bao giờ nghe thấy ở anh.
- Cậu làm thế nào để tạo ra một điều kỳ diệu như thế? Anh kêu lên,
thậm chí quên luôn phần chào hỏi mào đầu.
Vì tôi không biết trả lời anh ra sao, Erwan liền đặt ra cho tôi một câu hỏi
khác, câu hỏi này khiến tôi kinh ngạc hơn nữa.
- Nếu cậu đang mơ đến giải Nobel thì năm nay cậu hoàn toàn đủ cơ hội
rồi đấy! Tôi không hề biết cậu làm thế nào mà dựng nên mô hình này,
nhưng đây đúng là một điều kỳ diệu! Nếu cậu gửi những bức ảnh này đến
để khiến tôi kinh ngạc thì xin chúc mừng, cậu đã làm được rồi đấy!
- Anh đã nhìn thấy gì hả Erwan, nói cho tôi biết đi!
- Cậu biết quá rõ thứ tôi nhìn thấy còn gì, đừng giở trò nịnh hót, làm thế
nực cười lắm. Giờ thì cậu sẽ nói cho tôi biết cậu làm thế nào để đạt đến
thành tích bậc thầy đó hay cậu vẫn muốn khiến tôi cáu tiết nào? Cậu cho
phép tôi chia sẻ những hình ảnh này với các bạn của chúng ta đang làm việc
tại đây chứ?