nhìn chính xác, trừ có điều dĩ nhiên, tôi không thể đoán trước được thứ hiện
ra ở trung tâm những hình ảnh lạ thường này.
- Và anh đã thấy gì hả Erwan?
- Tinh vân Bồ Nông.
- Và tại sao điều đó lại khiến anh phấn khích đến thế?
- Bởi vì nó trông hệt như chúng ta có thể quan sát thấy từ Trái đất cách
đây bốn triệu năm!
Tim tôi đập thình thịch, tôi cảm thấy chân mình rời rã; bởi vì trong toàn
bộ chuyện này, tất thảy đều vô nghĩa. Điều Erwan vừa tiết lộ với tôi đơn
giản là phi lý. Chuyện một vật thể bí hiểm như thế có thể phóng chiếu ra
một mảnh từ bầu trời đã là khó hiểu; chuyện bầu trời này lại hệt như ta có
thể quan sát từ Trái đất cách đây gần nửa tỷ năm còn là điều bất khả kháng.
- Adrian, giờ cậu làm ơn nói cho tôi biết cậu đã làm thế nào để có được
một mô hình hoàn hảo đến thế đi?
Tôi không biết trả lời anh bạn Erwan thế nào.
- Tôi biết, tôi từng là con vẹt nhắc theo anh từng từ một suốt nhiều tuần
lễ, và hẳn nhiên phải nhớ tất cả những thứ anh đã dạy cho tôi, nhưng kể từ
thất bại của chúng ta tại Luân Đôn, những tuần tiếp theo đủ nhiều biến động
để tôi không hề cảm thấy tội lỗi nếu quên bẵng đi vài thứ.
- Đám bụi tinh vân là nơi khởi đầu của các ngôi sao, một đám mây
khuếch tán, bao gồm khí và bụi, nằm trong vũ trụ giữa hai thiên hà, tôi đáp
ngắn gọn với Walter, những ngôi sao hình thành từ đó.
Tâm trí tôi đã ở tận đâu đâu, những suy nghĩ của tôi đã cách xa Luân
Đôn hàng nghìn kilômét, về điểm cực Đông châu Phi, nơi có cô gái đã bỏ
quên chiếc mặt dây chuyền kỳ lạ này tại nhà tôi. Câu hỏi đang ám ảnh tôi
không ngừng, có thực là cô ấy bỏ quên nó hay không. Khi tôi đặt câu hỏi
này với Walter, hắn lắc đầu tỏ ý coi tôi là một kẻ ngây thơ khờ khạo.