- Cứ gọi tôi là Ivory bởi vì tôi đã mạo muội gọi cậu là Adrian. Có lẽ tôi
đã lạm dụng cái đặc quyền dành cho tuổi tác của mình chăng.
- Ông muốn gì?
- Chúng ta có hai điểm chung… Cũng như cậu, tôi là một nhà khoa học.
Lợi thế của cậu là còn trẻ và đã nhiều năm liền được sống với niềm đam
mê. Còn tôi chỉ là một giáo sư già cả đang đọc lại những cuốn sách phủ đầy
bụi để giết thời gian.
- Ông dạy môn gì vậy?
- Vật lý thiên văn, cũng khá gần gũi với chuyên môn của cậu, phải
không?
Tôi gật đầu xác nhận.
- Công việc của cậu tại Chilê hẳn phải vô cùng thú vị, tôi rất lấy làm tiếc
khi thấy cậu phải quay về đây. Tôi hình dung là công việc tại trạm Atacama
hẳn phải khiến cậu nhớ quay nhớ quắt.
Tôi thấy người đàn ông này biết hơi quá nhiều về mình, và vẻ bề ngoài
bình thản của ông ta cũng không thể khiến tôi bớt e ngại.
- Đừng đa nghi thế. Nếu tôi biết về cậu đôi chút thì đó là vì, bằng cách
nào đó, tôi đã có mặt khi cậu thuyết trình dự án riêng trước các thành viên
ban giám khảo của Quỹ Walsh.
- Bằng cách nào đó ư?
- Cứ cho là thay vì là thành viên ban giám khảo, tôi lại là thành viên ban
tuyển chọn. Tôi đã đọc hồ sơ của cậu rất kỹ. Nếu tôi được quyền quyết định
thì cậu đã thắng giải thưởng đó rồi. Theo tôi, công trình của cậu xứng đáng
được khích lệ nhất.
Tôi cảm ơn về lời khen và hỏi xem tôi có thể giúp gì được cho ông ta
chăng.
- Người giúp được tôi không phải là cậu, Adrian ạ, cậu thấy đấy, mà
ngược lại. Người phụ nữ trẻ cùng cậu rời khỏi buổi thi ngày hôm đó, cô gái