nào nữa nhưng vô ích, không tài nào quên đi được, tôi vẫn trăn trở từ sáng
đến tối rồi lại từ tối đến sáng.
- Và điều gì đó mách bảo ông rằng tôi có thể giúp được trong chuyện
này?
- Cậu nghe không kỹ rồi, Adrian, tôi đã nói với cậu rằng chính tôi mới là
người giúp cậu chứ không phải ngược lại. Quan trọng là cậu tập trung vào
chuyện tôi đang nói đây. Điều bí ẩn này sớm muộn cũng xâm chiếm toàn bộ
suy nghĩ của cậu thôi; khi cậu quyết định sẽ thực sự quan tâm đến nó, suy
nghĩ riêng sẽ mở ra trước cậu những cánh cửa dẫn tới một chuyến hành
trình khác thường, một cuộc du hành sẽ dẫn cậu đi xa hơn những gì cậu có
thể hình dung. Tôi ngờ rằng ngay lúc này cậu đang nhìn tôi không khác gì
nhìn một lão già điên loạn, nhưng rồi phán xét của cậu sẽ thay đổi. Hiếm có
ai đủ điên để bắt tay vào thực hiện những giấc mơ của bản thân, xã hội
thường buộc họ phải trả giá cho một hành vi kỳ quặc đến mức ấy. Xã hội
luôn sợ hãi và ganh ghét, Adrian ạ, nhưng liệu lý do này có đủ để ta từ bỏ?
Lật đổ những điều đã được thằ nhận, xáo lộn những điều tin chắc không
phải là một lẽ sống thực sự hay sao? Đó không phải là tinh hoa tinh thần
khoa học hay sao?
- Ông đã gánh chịu những rủi ro như cái giá mà xã hội bắt ông phải trả
ư, ông Ivory?
- Xin cậu, đừng gọi tôi là ông. Hãy để tôi được chia sẻ cùng cậu một
thông tin sẽ khiến cậu thích thú, tôi chắc chắn như vậy. Đồ vật trong bức
ảnh này, nó sở hữu một đặc tính khác, cũng độc đáo không khác gì đặc tính
đầu tiên, mặt khác, đó cũng là điều khiến cậu thấy thú vị nhất. Khi người ta
đặt nó dưới một nguồn sáng mạnh, nó sẽ hắt ra một xê ri những điểm kỳ lạ.
Điều này có nhắc cậu nhớ đến thứ gì đó không?
Nét mặt tôi chắc hẳn đã để lộ cảm xúc thật, người đàn ông nhìn tôi và
mỉm cười.
- Cậu thấy đấy, tôi đã không nói dối cậu, rõ ràng chính tôi mới là người
giúp được cậu.