thể tin là thiên nhiên lại tạc nó thành hình như vậy! Cô vẫn thấy sự so sánh
của tôi nực cười đến thế sao?
- Ông đang nói với tôi chuyện gì thế? Keira hỏi và siết chặt chiếc vòng
cổ trong tay.
- Và giả sử thứ mà cô tìm kiếm từ bấy lâu nay đơn giản là đang treo
lủng lẳng trên cổ cô? Từ khi trở về Pháp, giây phút nào cô cũng mơ được
quay trở lại thung lũng Omo, không phải thế sao?
- Mơ ước đó biểu hiện rõ ràng đến thế ư?
- Thung lũng Omo đang nằm trên ngực cô, cô gái à. Có lẽ chí ít cũng là
một trong số những bí ẩn lớn nhất mà nó chứa đựng.
Keira ngần ngừ giây lát rồi bật ra một tràng cười sảng khoái.
- Ivory, ông suýt thì lừa được tôi đấy! Ông nói thuyết phục quá đi mất,
tôi nổi cả da gà lên đây này. Tôi biết trong mắt ông, tôi chỉ là một nhà khảo
cổ trẻ tuổi thường xuyên trễ hẹn, nhưng lẽ nào thế! Chẳng có khái niệm cơ
sở nào cho phép chúng ta tin rằng vật này có một giá trị khoa học thực sự
cả.
- Tôi đặt lại câu hỏi cho cô này, vật này cổ hơn nhiều so với tất cả những
gì chúng ta đã hình dung, không một kỹ thuật hiện đại nào có thể tách được
mẩu nhỏ từ nó, càng không thể xác định niên đại của nó một cách chắc
chắn, cô giải thích thế nào về việc nó nhẵn bóng một cách đáng chú ý đến
vậy?
- Tôi thừa nhận chuyện đó hơi khó lý giải, Keira thổ lộ.
- Tôi thấy vui vì cô đã tự đặt cho mình câu hỏi đó, Keira ạ, giống như tôi
từng thấy vui vì được quen biết cô. Cô thấy không, từ phòng làm việc nhỏ
của tôi trên gác, niềm hy vọng được thực hiện một khám phá cuối cùng là
khá mong manh, cô sẽ đồng ý là như thế. Tuy nhiên, nhờ có cô, tôi cũng đã
buộc được các nhà thống kê phải nói dối.
- Vậy thì tôi vui vì điều đó, Keira nói.