muốn nói là họ hoàn toàn không tồn tại. Chị nên nhớ, đó là một ý tưởng,
người ta có thể thử tổ chức một cuộc đua tập hợp. Một hình thức đua trong
bao khoai tây, trong bàn tay cầm bay của thợ nề. Người đần tiên tìm được
một khúc xương sẽ thắng giải một năm tạp chí chuyên về chó.
- Đừng có quay ra nhạo báng như thế, chuyện chị nói với em không
hoàn toàn ngu ngốc. Thật chán, ngay khi ta đề xuất một ý tưởng, câu trả lời
đầu tiên bao giờ cũng là: “Khong thể được”! Nếu em giới thiệu công việc
của mình đến một vài quỹ, bd dâu em lại có được cơ hội thí ao? Em đã biết
gì về việc ấy đâu?
- Tất cả mọi người đều chế nhạo những tìm kiếm của em, Jeanne ạ. Ai
sẽ sẵn sàng đứng ra đặt cược cho em một đồng euro lẻ đây?
- Chị nghĩ là em chưa đủ tự tin vào bản thân. Em vừa trải qua ba năm
trời trên thực địa, em đã viết những trang báo cáo dày đặc. Chị đã đọc luận
án của em, và nếu có đủ khả năng tài chính, chị sẽ ngay lập tức tài trợ cho
cuộc thám hiểm sắp tới của em.
- Nhưng chị là chị của em! Chị thật tử tế khi nói như vậy, Jeanne ạ,
nhưng giả thiết của chị ít khả năng xảy ra lắm. Dù sao cũng cảm ơn chị, chị
đã làm em mơ mộng trong vòng hơn ba mươi giây.
- Thay vì cả ngày lãng phí thời gian của mình, tốt hơn em nên truy cập
Internet để thống kê những tổ chức, ở Pháp hay ở châu Âu, có thể quan tâm
đến việc em đang làm.
- Em không hề lãng phí thời gian của mình!
- Vậy em âm mưu gì với Ivory tại bảo tàng suốt những ngày gần đây?
- Đó là một người khá kỳ cục đúng không? Ông ấy mê mẩn chiếc mặt
dây chuyền của em và em phải thú nhận là ông ấy đã kích thích được trí tò
mò trong em. Bọn em đã thử xác định niên đại của nó, nhưng không có kết
quả. Tuy vậy ông ấy vẫn tin chắc rằng viên đá này rất cổ, và không có gì
chứng minh được là ông ấy đúng hay sai.
- Bản năng của ông ấy chăng?