- Chị có muốn đổi chủ đề ko Jeanne?
- Em sẽ quay trở lại Êtiôpia thật sao?
- Em không biết nữa. Em thậm chí còn không biết tuần kế tiếp mình sẽ
làm gì. Và em sẽ phải tự xoay xở để thật nhanh chóng tìm ra việc gì đó, nếu
không chẳng mấy chốc nữa chị sẽ phải nuôi em mất.
- Điều chị sắp nói với em đây có thể sẽ thấy là ích kỷ, nhưng chị rất
mong em ở lại. Hai chị em mình đều nhớ bố và mẹ, nhưng đó là theo quy
luật của vạn vật, vả lại chị muốn tin rằng bố mẹ đã giải hòa với nhau; nhưng
còn chúng ta, chúng ta vẫn còn sống, và nếu em ở xa đến thế thì khoảng
thời gian chúng ta đánh mất là quá nhiều.
- Em biết, Jeanne ạ, nhưng sớm hay muộn chị cũng sẽ gặp một Jérôme
khác, và lần này sẽ là một người tử ế. Chị sẽ sinh con, và dì Keira sẽ đến
thăm lũ cháu mỗi dịp công tác về, với đầy những câu chuyện hay ho để kể
cho chúng nghe. Vả lại chị là chị của em, ngay cả khi em ở xa cũng vậy, em
luôn nghĩ tới chị. Em hứa với chị là nếu lại ra đi, em sẽ gọi điện thường
xuyên hơn và không chỉ gọi để trao đổi những chuyện tầm phào.
- En có lý, đổi chủ đều đi, chị không có quyền nói với em như thế. Chị
muốn em sống ở nơi nào em cảm thấy hạnh phúc nhất. Được rồi, chúng ta
hãy thực tế hơn và gạt tâm trạng của chị sang một bên. Em cần gì để quay
trở lại thung lũng Omo của em nào?
- Một ê kíp, đồ dùng dụng cụ, tiền để trả lương cho ê kíp làm việc và để
mua sắm đồ dùng dụng cụ, toàn chuyện vụn vặt ấy mà!
- Bao nhiêu?
- Lớn hơn khoản tiết kiệm mua nhà của chị nhiều.
- Tại sao em không thử xin tài trợ từ lĩnh vực tư nhân?
- Bởi vì cánh khảo cổ học hiếm khi dạo quanh trước ống kính máy quay
của đài truyền hình với những chiếc áo phông ca ngợi các nhãn hiệu bột
giặt, những thứ đồ uống có ga hoặc là em cũng chẳng biết kiểu hàng hóa gì
nữa. Chính vì thế mà hiếm có Mạnh Thường Quân nào lắm, nếu không