thể chối cãi; ngày mai cộng đồng các nhà thiên văn trên khắp thế giới sẽ vui
mừng vì phát hiện của nhưng đồng nghiệp người Anh của tôi, và tôi nghĩ
đến những người bạn của mình trên cao nguyên Atacama có lx cũng đang
nhớ đến tôi.
Walter bị mê hoặc bởi cái điều tôi đã cho hắn biết về sự biến dạng của
thời gian. Ngày hôm sau, khi Martyn lái xe đưa chúng tôi quay trở lại ga
xép Holmes Chapel, anh giải thích với Walter rằng mơ ước duy nhất của
anh là một ngày nào đó sẽ xác định được một lỗ sâu. Vừa mới bình phục lại
sau khi biết về sự tồn tại của những lỗ đen, Walter thoạt tiên còn ngỡ đó là
một câu đùa trước khi nài nỉ Martyn cung cấp thêm cho hắn thông tin.
Martyn khó khăn lắm mới duy trì được chiếc break già nua của anh đi trên
quỹ đạo thẳng, tôi tiếp sức cho anh và giải thích với Walter rằng những lỗ
sâu là những con đường tắt trong khoảng không – thời gian, như những
cánh cửa giữa hai điểm của Vũ trụ và nếu một ngày nào đó chúng ta có thể
xác lập bằng chứng về sự tồn tại của chúng, vậy thì chúng ta sẽ có thể tiến
những bước đầu tiên về phía khả năng du hành trong không gian nhanh hơn
ánh sáng.
Trên sân ga, Walter ôm ghì Martyn và xúc động khẳng định với anh
rằng anh đang theo đuổi một sự nghiệp thật tuyệt vời. Rồi hắn lôi chiếc dây
cầm ô từ trong túi ra và trang trọng trả lại nó cho chủ nhân.
Và trên chuyến tàu trở về Luân Đôn, trong khi Manchester xa dần,
Walter tâm sự với tôi rằng nếu những thành viên của Quỹ Walsh không
chọn dự án của chúng tôi, theo hắn đó sẽ là một sự bất công khủng khiếp.