thể làm gì với những thứ đó?
- Chính cô là người quyết định chuyện đó, chính cô là người tìm kiếm.
Cô còn trẻ, cô sẽ có đủ thời gian để tìm ra.
- Tìm ra cái gì hả Ivory?
- Theo cô, một thế giới hoàn thiện sẽ như thế nào?
- Tôi không biết, một thế giới tự do chăng?
- Đó là một câu trả lời xuất sắc, Keira thân mến ạ. Hãy tìm ra cái điều
ngăn không cho con người đạt tới tự do, hãy tìm kiếm nguyên do của tất cả
các cuộc chiến tranh, vậy thì có lẽ cuối cùng cô sẽ hiểu được.
Vị giáo sư già đứng dậy và để lại vài tờ bạc trên bàn.
- Ông đi ư? Keira kinh ngạc hỏi.
- Một bữa trưa đang đợi cô, tôi đã nói với cô tất cả những gì tôi biết. Tôi
phải xếp đồ vào va li, tối nay tôi bay rồi. Thành thực hân hạnh được làm
quen với cô. Cô có nhiều tài năng hơn cô tưởng đấy. Tôi chúc cô một
chuyến đi dài và bình an; thêm nữa, tôi chúc cô hạnh phúc. Hạnh phúc, đó
rốt cuộc không phải là thứ tất cả chúng ta vẫn luôn chạy theo mà không bao
giờ thực sự biết đến hay sao?
Vị giáo sư già rời khỏi quán và vẫy tay chào Keira lần cuối.
Cô phục vụ bàn thu số tiền Ivory để lại thanh toán.
- Tôi nghĩ thứ này là dành cho cô, người phụ nữ trẻ vừa nói vừa đưa cho
Keira một mẩu giấy nhỏ đặt dưới chiếc cốc.
Keira giật mình mở mẩu giấy ra.
Tôi biết cô sẽ không từ bỏ đâu, tôi sẽ đồng hành cùng cô trong chuyến
phiêu lưu này, theo thời gian tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi là một người
bạn. Tôi sẽ luôn ở bên cô. Người bạn tận tâm của cô. Ivory.
Khi rời khỏi phố Rivoli, Keira không hề để ý đến chiếc xe trọng tải lớn
đang đỗ trước cổng công viên Tuileries, ngay đối diện với quán trà, cũng