Luân Đôn
Chúng tôi đã gửi hồ sơ đến các thành viên trong ủy ban xét giải Walssh.
Tôi đã gắn xi phong bì và Walter, người hẳn là do lo ngại tôi từ bỏ vào phút
cuối, đã gần như giật chiếc phong bì khỏi tay tôi, bảo đảm với tôi là hắn
thích tự mình ra bưu điện gửi hơn.
Nếu hồ sơ dự tuyển của chúng tôi được chọn – ngày nào chúng tôi cũng
chờ đợi câu trả lời – thì một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi vấn đáp quy mô lớn
của chúng tôi. Từ khi hắn thả cái phong bì đó vào hòm thư đối diện lối vào
của Học viện, Walter không rời khỏi cửa sổ phòng làm việc của hắn nữa.
- Dù sao anh cũng không định theo dõi người đưa thư như theo dõi đối
tượng tình nghi đấy chứ?
- Tại sao lại không nhỉ? Hắn đáp, vẻ bồn chồn.
- Tôi nhắc để anh nhớ, Walter, là chính tôi mới phải thuyết trình trước
công chúng, đừng ích kỷ như thế và ít ra hãy để cho tôi quyền được căng
thẳng.
- Anh á? Bị căng thẳng á? Tôi thích được chứng kiến chuyện đó đấy!
Việc đã tạm xong, những buổi tối có Walter bên cạnh cũng thưa dần. Ai
nấy đều lấy lại nhịp sống của mình trước đây, và tôi thú nhận là vắng hắn
tôi cũng cảm thấy nhớ. Các buổi chiều tôi làm việc tại Học viện, chuyên
chú vào một vài công việc cho qua thời gian, trong lúc chờ đợi người ta
giao cho tôi một lớp ngay khi vào năm học mới. Vào cuối một ngày buồn
chán khi mưa đã ngừng rơi, tôi kéo Walter tới khu phố Pháp. Tôi tìm một
cuốn sách của một trong những bạn đồng nghiệp lỗi lạc người Pháp, Jean-
Pierre Luminet nổi tiếng, và tác phẩm này chỉ có bán trong một hiệu sách
xinh xắn nằm trên phố Bute.