Khi rời khỏi Frend Bookshop, Walter thiết tha rủ tôi bằng mọi giá phải
vào trong một quán rượu mà theo hắn là có phục vụ món hàu ngon nhất
Luân Đôn. Tôi không tìm cách tranh luận thêm và chúng tôi ngồi vào một
bàn không xa bàn của hai phụ nữ trẻ đẹp hấp dẫn. Walter không hề để ý tới
họ, trái ngược hẳn với tôi.
- Đừng có tầm thường như thế chứ, Adrian!
- Gì kia?
- Anh nghĩ là tôi không nhìn thấy anh chắc? Anh lộ liễu đến mức các
nhân viên trong quán này dã cá cược xong xuôi rồi đấy.
- Cá cược chuyện gì?
- Về khả năng anh tự chuốc vào thân những lời lẽ hắt hủi khi tán tỉnh hai
cô nàng kia, người vụng về như anh ấy mà.
- Tôi không hề có ý định nào như anh đang nói, Walter ạ.
- Và lại còn đạo đức giả nữa chứ! Anh đã thực sự yêu chưa, Adrian?
- Đây là một vấn đề khá là riêng tư.
- Tôi đã thổ lộ cho anh vài điều bí mật, giờ đến lượt anh đấy.
Tình bạn không thể xây đắp nếu thiếu đi những dấu hiệu của sự tin cậy,
mà tâm sự chuyện riêng tư chính là dấu hiệu đó; tôi thú nhận với Walter là
đã từng phải lòng một phụ nữ trẻ và đã tán tỉnh người đó cả một mùa hè.
Chuyện đó cách đây đã lâu lắm rồi, khi tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường.
- Ai trong hai người chủ động nói lời chia tay?
- Vì cô ấy!
- Tại sao?
- Walter, rốt cuộc thì chuyện ấy can hệ gì tới anh?
- Tôi muốn hiểu anh rõ hơn. Hãy thừa nhận là chúng ta đang xây dựng
một tình bạn đẹp đi, việc tôi biết những chuyện loại này rất quan trọng.
Chúng ta sẽ không bàn mãi về vật lý thiên văn và càng không phải về thời