bước và bàn tay cô máy móc đặt lên sợi dây đeo cổ. Nếu chiếc mặt dây
chuyền này đúng là có thành phần hợp kim, như Ivory đã suy luận, thì việc
thách thức quỷ dữ khi giữ nó lại bên mình là không nên chút nào. Trong khi
cô cởi nó ra, một tia chớp rạch toang bầu trời. Tiếng sét dội khắp căn phòng
nơi Keira đang đứng, và bỗng nhiên, trên bốn phía tường vẽ nên hàng triệu
điểm sáng nhỏ phát ra từ chiếc mặt dây chuyền cô đang cầm ở đầu ngón tay.
Hình ảnh kỳ dị bất động trong vài giây, trước khi mờ nhạt dần. Run rẩy,
Keira quỳ gối để nhặt lại sợi dây đeo cổ mà cô đã đánh rơi, cô nhặt lấy sợi
dây mảnh rồi đứng dậy để nhìn qua cửa sổ. Ô cửa kính đã nứt rạn. Nhiều
tiếng sấm khác nối tiếp nhau, cơn giông cuối cùng cũng rời xa. Người ta
vẫn có thể nhìn thấy bầu trời sáng lên phía đằng xa, một cơn mưa nặng hạt
bắt đầu trút xuống.
Ngồi co rúm trên tràng kỷ, Kiera khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được.
Bàn tay cô tiếp tục run lẩy bẩy. Cô đã cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng mình là
nạn nhân của một ảo giác nhưng vô ích, không gì có thể thực sự thuyết phục
cô và một cơn khó ở xâm chiếm cô. Điện đã sáng trở lại. Keira chăm chú
quan sát chiếc mặt dây chuyền, cô vuốt ve bề mặt của nó, nó vẫn còn tỏa ra
hơi ấm. Cô đưa nó lại gần một bóng đèn, và dù kích thước nó nhỏ bé như
thế nhưng không thể quan sát thấy một lỗ nào bằng mắt thường.
Cô thu mình dưới tấm chăn choàng và cố tìm hiểu hiện tượng kỳ lạ vừa
xảy ra. Một giờ sau, cô nghe thấy tiếng ổ khóa cửa ra vào xoay vòng.
Jeanne đã về.
- Em ko ngủ à? Em đã ngắm cơn giông này sao, điên thật đấy! Chân chị
ướt sũng. Chị sẽ pha cho mình một tách trà, em có muốn uống một tách
không? Sao em không nói gì thế? Em ổn chứ?
- Ổn ạ, em nghĩ thế, Keira trả lời.
- Đừng nói với chị là một nhà khảo cổ học vĩ đại như em lại sợ giông
bão đấy nhé?
- Tất nheien là không ạ.
- Vậy thì tại sao trông mặte tái mét thế kia?