mới, những loài cúc đá hóa thạch, như những miếng bọt biển, và đầy rẫy
những loài khủng long đã quyết định từ nay trở đi sẽ tiến hóa trên đất liền.
Bà Hereira vui sướng khi biết được rằng chính vào thời kỳ đó, trong các đại
dương xuất hiện những con cá mập đầu tiên, hình dạng giống với lũ cá mập
chúng ta thường thấy ngày nay. Tuy nhiên, điều thú vị nhất không phải ở
chỗ đó, mà đúng ra là sự xuất hiện của những động vật có vú đầu tiên thai
nghén con của chúng trong những cái túi có nhau, giống như sau này con
người vẫn làm.
Bà Hereira thiu thiu ngủ ngay giữa kỷ thứ ba, đâu đó giữa thế Cổ Tân và
thể Thủy Tân. Khi mở mắt ra, bà liền hỏi mình đã ngủ lâu chưa với vẻ hơi
ngại ngùng. Keira nói để bà yên tâm, giấc ngủ ngắn của bà chỉ kéo dài ba
mươi triệu năm chứ mấy! Và buổi tối, cô hết sức tránh nhắc về cuộc viếng
thăm diễn ra trong ngành với Jeanne, càng không hé nửa lời về phản ứng
của công chúng đầu tiên với bài diễn văn.
Thứ Tư tiếp theo, Jeanne xin lỗi em gái, cô được mời ăn tối và không
thể vắng mặt. Keira đã quá kiệt sức, và ý nghĩ thoát được buổi diễn tập
khiến cô khoái trá. Cô xin Jeanne đừng áy náy về chuyện đó và hứa sẽ tự ôn
luyện, chính xác như thể chị gái vẫn đang có mặt. Ngay khi nhìn thấy chị
gái leo lên một chiếc taxi, Keira bèn chuẩn bị cho mình một đĩa phô mai,
nhảy lên tràng kỷ trong phòng khách và bật tivi lên. Một cơn giông đang
đến gần, bầu trời Paris đã chuyển sang màu đen, Keira cuốn chiếc chăn
choàng quanh vai.
Tiếng sấm đầu tiên dữ dội đến mức khiến cô giật mình. Tiếng ầm ì thứ
hai kéo theo một đợt cắt điện trên phạm vi toàn thành phố. Keira mò mẫm
tìm một chiếc bật lửa trong cảnh tranh tối trnah sáng nhưng không tìm ra.
Cô đứng dậy và tiến lại gần cửa sổ. Luồng sét dội vào cột thu lôi của một
tòa nhà cách nơi cô đang đứng vài khối nhà. Tại thực địa, nhà khảo cổ đã
thu được một kinh nghiệm khiến cô thông thạo mọi điều về những cơn
giông, những hiểm họa của chúng, những cơn giông này có cường độ mạnh
hiếm thấy. Cô nên tránh xa khung cửa kính thì hơn, cô lùi lại đúng một