- Em phải thuyết trình nghiên cứu của mình! Nhưng em biết kể với họ
cái quái gì bây giờ?
- Thì em vẫn có chút ít thời gian để soạn thảo dự án của mình và học
thuộc lòng nó cơ mà. Em sẽ phải nói với các thành viên ban giám khảo
trong khi nhìn thẳng vào mắt họ; nếu cầm giấy mà đọc thì em sẽ thiếu sức
thuyết phục. Em sẽ nổi bật, chị biết mà.
Keira nhảy dựng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong bếp.
- Đừng có bắt đầu để sự rụt rè trước nơi đông người thắng được mình.
Nếu em muốn, tối nay đi làm về, chị sẽ đóng vai ban giám khảo và em sẽ
diễn tập với chị.
- Đi cùng em đến Luân Đôn đi, nếu chỉ có một mình em sẽ chẳng bao
giờ làm nên trò trống gì đâu.
- Không được, chị có quá nhiều việc phải làm.
- Em xin chị đấy, Jeanne, đi cùng em nhé.
- Keira, chị không có tiền, chị đã tiêu hết sạch tiền trong tài khoản vào
việc mua vé tàu và đặt phòng khách sạn cho em rồi.
- Chẳng có lý do gì để chị chi trả chuyến đi này cho em cả, em sẽ tìm ra
cách nào đó.
- Keira, em là em gái chị và như thế đủ để chị góp một phần nhỏ giúp
em thành công. Đừng tranh luận nữa và hãy mang lại cho chị niềm vui bằng
cách giành lấy giải thưởng này.
- Giá trị giải thưởng là bao nhiêu ạ?
- Hai triệu bảng Anh.
- Đổi ra Euro là bao nhiêu ạ? Keira hỏi, mắt trợn tròn kinh ngạc.
- Đủ để trả lương cho một ê kíp quốc tế trọn vẹn, tiền đi lại cho mỗi
người, đủ mua và thuê các đồ dùng dụng cụ mà em hằng mơ để xáo trộn hết
đất đai trong thung lũng Omo.