- Là cái gì thế ạ?
- Mở ra đi, em sẽ thấy.
Keira thấy một tấm vé Eurostar cùng với phiếu thanh toán trước cho
việc ăn ngủ hai đêm tại khách sạn Regency Inn.
- Đó không phải khách sạn bốn sao, nhưng Jérôme đã đưa chị tới đó và
trông nó rất đẹp.
- Và món quà này có liên quan gì tới lá thư em nhìn thấy trong phòng
khách không?
- Có, xét theo một cách nào đó, nhưng chị đã kéo dài thời gian lưu trú để
em có thể tận hưởng Luân Đôn ít lâu. Em không nên bỏ lỡ viện bảo tàng
Lịch sử tự nhiên với bất kỳ lý do nào, Tate Gallery mới rất thần diệu, và em
cần phải tới dùng bữa tại nhà hàng Amoul trên phố Formosa. Chị thích chỗ
đó vô cùng, hết sức xinh xắn, những món bánh ngọt, xa lát của nó, còn món
gà nấu chanh nữa chứ…
- Jeanne này, lúc này mới là sáu giờ sáng, món gà nấu chanh đó, giờ thì
em không dám chắc…
- Em sẽ nói cảm ơn chị vào lúc nào đó hay chị phải buộc em nuốt chiếc
vé tàu này?
- Thế còn chị, chị sẽ giải thích cho em nội dung của lá thư và âm mưu
của chị, hay chính em sẽ buộc chị phải ăn chiếc vé tàu này!
- Pha cho chị một tách trà đi, một lát bánh mì phết mật ong, năm phút
nữa chị sẽ gặp em trong bếp, và đây là một mệnh lệnh từ chị gái em, người
sẽ đi đánh răng ngay bây giờ, nhanh nào!
Keira đi lấy thư triệu tập của Quỹ Walsh rồi đặt nó ở chỗ để thấy nhất
trước tách trà đang bốc khói và lát bánh mì phết đã nướng giòn.
- Rõ ràng là một trong hai chúng ta cần phải đặt lòng tin vào em! Jeanne
vừa bước vào bếp vừa càu nhàu. Chị đã làm những gì em hẳn phải làm nếu
em đánh giá mình cao hơn nữa. Chị đã xục xạo trên Internet và lập ra một