dù chỉ một lần tên của người phụ nữ ấy nhỉ? Từ khi thổ lộ với anh chuyện
cô Jenkins, tôi cảm thấy mình, nói thế nào nhỉ, hơi nực cười, sao nhỉ, giờ thì
hoàn toàn không còn như vậy nữa rồi!
Hai cô gái ngồi bàn bên cạnh đã rời khỏi quán từ lúc nào chúng tôi
không hề hay biết. Tôi nhớ là buổi tối hôm ấy, Walter và tôi đã ngồi đến lúc
quán đóng cửa, chúng tôi đã uống đủ rượu vang để tôi từ chối lời mời của
hắn và chia đôi hóa đơn thanh toán với hắn.
Ngày hôm sau, trong khi cả hai chúng tôi đến Học viện với một cổ họng
khô rang và cái đầu ong ong vì rượu, chúng tôi nhận được thư thông báo hồ
sơ dự tuyển của chúng tôi đã được lọt vào vòng kế tiếp.
Walter quá mệt, đến nỗi hắn thậm chí không thể thốt ra nổi một tiếng
thét vui mừng cho xứng với tin vui ấy.