Paris
Keira xoay chìa trong ổ khóa với tốc độ chậm nhất có thể. Ở vòng xoay
cuối cùng, ổ khóa phát ra một tiếng động khủng khiếp. Cô khép cửa ra vào
căn hộ lại với chừng ấy cẩn trọng và rón rén đi dọc hành lang. Ánh bình
minh đã chiếu sáng văn phòng làm việc nhỏ của chị cô. Trên một chiếc cốc
nhỏ, một chiếc phong bì có đề tên và đóng dấu bưu điện Anh quốc đang
chờ. Tò mò, Keira bóc niêm và thấy một lá thư thông báo là mặc dù hồ sơ
ứng viên của cô nộp muộn nhưng đã khiến các thành viên trong ủy ban xét
tuyển chú ý. Keira đã được mời đến Luân Đôn ngày 28 tháng này, để trình
bày công trình nghiên cứu của mình trước đại hội đồng của Quỹ Walsh.
- Đây là cái thứ gì vậy không biết? Cô nói thầm trong khi nhét là thư
vào lại phong bì.
Jeanne xuất hiện trong chiếc váy ngủ, tóc tai rối bù; cô vừa vươn vai
vừa ngáp dài.
- Max sao rồi?
- Chị nên ngủ lại đi thôi, Jeanne, trời hãy còn sớm lắm!
- Hoặc muộn rồi, chuyện đó còn tùy. Buổi tối vui không?
- Không, thực sự là không ạ.
- Vậy thì tại sao em còn qua đêm với anh ta?
- Bởi vì em lạnh.
- Mùa đông tồi tệ nhỉ?
- Được rồi, thế đủ rồi đấy, Jeanne, em đi ngủ đây.
- Chị có một món quà cho em.
- Một món quà á? Keira hỏi.
Và Jeanne chìa ra một chiếc phong bì cho em gái.