Lúc 21h30, ban giám khảo lui vào bên trong để thảo luận. Khán phòng
vãn hẳn người và vẻ bình thản của Walter khiến tôi bối rối. Tôi ngờ là hắn
đã từ bỏ mọi hy vọng liên quan đến chúng tôi.
- Lần này tôi nghĩ là chúng ta xứng đáng được thưởng một chầu bia loại
ngon, hắn nói trong lúc cầm tay tôi lôi đi.
Dạ dày của tôi đã quặn thắt vì câu nói đó, rốt cuộc tôi đã nhập cuộc
chơi, và tôi chờ đợi cho từng phút trôi đi mà không thể nào thư giãn được.
- Adrian, còn những bài học lỗi lạc của anh về tính tương đối của thời
gian, anh định làm gì với chúng? Những giờ phút sắp tới đối với chúng ta
có vẻ như cực kỳ dài đây. Đi thôi, chúng ta ra ngoài hít thở khí trời và sốc
lại tinh thần đi!
Trên khoảng sân trước lạnh băng, một vài ứng viên cũng lo lắng chẳng
kém gì chúng tôi đang châm thuốc hút, tự sưởi ấm bằng cách đứng giậm
chân tại chỗ. Không thấy người phụ nữ trẻ ngồi hàng ghế thứ tư đâu, cô ấy
đã biến mất.
Walter có lý, thời gian đã ngừng trôi và đối với tôi, dường như sự chờ
đợi đang kéo dài bất tận. Ngồi trong quán bar Marriott, tôi không ngừng tra
giờ trên đồng hồ đeo tay. Cuối cùng cũng đến lúc trở lại khán phòng nơi
ban giám khảo sẽ thông báo quyết định của mình.
Người lạ mặt ở hàng ghế thứ tư đã ngồi vào chỗ của mình, cô ấy không
mảy may nhìn đến tôi. Bà chủ tịch hội đồng bước vào, theo sau là các thành
viên trong ban giám khảo. Bà bước lên bục và chúc mừng toàn thể các ứng
viên vì đã xuất sắc thể hiện trong hồ sơ của từng người trong số họ. Bà
khẳng định cuộc thảo luận đã diễn ra hết sức khó khăn và cần đến nhiều
vòng bỏ phiếu mới có được kết quả cuối cùng. Một giải đặc biệt được trao
cho ứng viên đã trình bày dự án lọc nước, nhưng phần thưởng quay trở lại
với diễn giả đầu tiên, nó sẽ góp phần tài trợ cho những nghiên cứu của diễn
giả đó về thuyết phát sinh sinh vật. Walter chịu đựng cú đó mà không hề tỏ
ý phản đối. Hắn vỗ vai tôi rồi ân cần trấn an tôi rằng chúng tôi chẳng có gì