Bà nhã nhặn chào từ biệt tôi rồi lập tức rời đi, kéo theo anh bạn trai, một
anh chàng Thomas nào đó.
- Đấy, anh thấy chưa, Walter thốt lên, đúng là chúng ta chẳng có gì phải
hối tiếc!
Tôi không đáp lại, Walter đấm mạnh vào lòng bàn tay.
- Tại sao bà ta lại đến nói với chúng ta chuyện này nhỉ? Hắn lẩm nhẩm.
“Chênh lệch một phiếu”, thật không thể chịu nổi! Tôi sẽ thích hơn vạn lần
nếu bà ta thông báo rằng chúng ta thua đứt đuôi, nhưng lại là chênh lệch
một phiếu! Anh có nhận thấy sự tàn ác trong câu nói đó không? Tôi sẽ dành
những năm tiếp theo của đời mình để làm việc trong những vũng ao, chênh
lệch một phiếu! Tôi rất muốn biết ai là người đã làm thay đổi kết quả bỏ
phiếu để vặn cho hắn gãy cổ.
Walter đang cáu tiết, và tôi không biết phải làm thế nào để hắn trấn tĩnh
lại. Gương mặt hắn đỏ lựng, hơi thở dồn dập.
- Walter, anh phải bình tĩnh lại, anh đẩy chúng ta vào thế khó xử mất
thôi.
- Làm sao có thể nói với ai đó rằng số phận họ đã được định đoạt với kết
quả chênh lệch một phiếu cơ chứ? Đối với chúng, đó chỉ là một trò chơi
thôi sao? Làm sao lại dám nói ra điều ấy cơ chứ? Hắn gào lên.
- Tôi nghĩ bà ta chỉ muốn động viên chúng ta và xúi chúng ta thử vận
may thêm một lần nữa thôi.
- Đợi một năm nữa hả? Hay hớm nhỉ! Adrian, tôi sẽ quay về nhà, bỏ quá
cho tôi vì đã bỏ mặc anh thế này, nhưng tối nay tôi không thể gặp gỡ giao
du với ai được. Hẹn ngày mai gặp lại ở Học viện; nếu từ giờ đến lúc đó tôi
tỉnh được rượu.
Walter quay gót và vội vã rời đi. Tôi còn lại một mình giữa khán phòng
này, chỉ còn mỗi một việc là đi về phía cửa ra.