Bỗng nghe thấy tiếng chuông thang máy ở cuối hành lang, tôi liền rảo
bước để vào buồng thang máy trước khi hai cánh cửa khép lại. Bên trong
đó, cô gái vừa nhận được giải thưởng đang nhìn tôi bằng ánh mắt dễ thương
nhất của mình.
Cô ấy đang kẹp dưới cánh tay bộ hồ sơ. Tôi chờ được đọc trên gương
mặt cô niềm hạnh phúc vì chiến thắng vừa giành được. Cô ấy cứ nhìn tôi,
một nụ cười hé nở trên môi. Tôi nghe thấy tiếng vang lên trong đầu giọng
nói của Walter, nếu có mặt ở đây, hắn chắc sẽ nói cho tôi biết bộ dạng tôi
trông như thế nào, “Anh vụng về quá đấy!”
- Chúc mừng cô! Tôi ngại ngùng ấp úng.
Cô gái không đáp.
- Em đã thay đổi đến thế ư? Cuối cùng cô ấy buột miệng.
Và vì tôi không tìm ra câu trả lời nào thích đáng, cô ấy mở hồ sơ cá
nhân ra, xé lấy một tờ, bỏ vào trong miệng rồi bắt đầu nhai chậm rãi, vẫn
giữ nguyên cái vẻ ranh mãnh ấy.
Và bỗng nhiên, ký ức về một phòng thi sống dậy và cùng với nó là hàng
nghìn kỷ niệm về một mùa hè ngỡ như không có thực cách đây đã mười
lăm năm.
Cô gái nhổ viên giấy nhỏ ra lòng bàn tay rồi thở dài.
- Thế nào, giờ thì anh nhận ra em rồi chứ?
Cửa thang máy mở ra đại sảnh, tôi vẫn đứng bất động, hai cánh tay
buông thõng; buồng thang máy lại chạy lên tầng trên cùng.
- Anh có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn để nhận ra em, em cứ hy vọng đã
để lại choa nhiều dấu ấn hơn thế một chút cơ, hoặc đúng là em đã già thật
rồi...
- Không, dĩ nhiên là không phải thế, nhưng màu tóc của em...
- Lúc đó em mới hai mươi, thời đó em thay đổi màu tóc liên tục mà, giờ
thì em không thế nữa. Anh thì không thay đổi, có lẽ là một vài nếp nhăn,