- Sự vụng về của anh, chiến thắng của em, thất bại của anh, anh để em
tùy ý lựa chọn đấy.
Keira hôn lướt môi tôi, rồi van xin tôi hãy rời khỏi cái nơi thảm thê
chúng tôi đang đứng.
- Nào, chúng ta đi dạo một lát, tôi bảo cô ấy, bên kia sông Tamise có
một công viên đẹp tuyệt...
- Trong công viên anh vừa nói có bò không?
- Anh nghĩ là không. Nhưng tại sao kia?
- Em có thể ngốn hết veo một con bò, bởi vì em đang đói quá mà. Từ
sáng tới giờ em chưa có gì vào bụng, dẫn em vào một quán nào đó còn phục
vụ bữa tối đi.
Tôi còn nhớ một nhà hàng hồi đó chúng tôi thường xuyên ghé qua dùng
bữa; tôi không rõ nó còn hoạt động nữa không nhưng vẫn nói địa chỉ cho tài
xế taxi.
Trong khi chúng tôi đang chạy xe dọc theo sông Tamise, Keira nắm tay
tôi. Đã lâu rồi tôi không được cảm nhận tình cảm âu yếm này. Ngay lúc này,
tôi quên khuấy thất bại của mình, quên khuấy khoảng cách hình thành cố
định vào tối nay giữa Luân Đôn là nơi tôi sinh sống từ nay trở về sau và cao
nguyên Atacama, nơi những giấc mơ của tôi vẫn còn lưu lại.