Amsterdam
Người đàn ông đang xuống xe điện để đi bộ ngược lên đầu kênh Singel
có vẻ bề ngoài bình thường như bất cứ ai đang trên đường rời nơi làm việc
trở về nhà. Ngoại trừ việc lúc bấy giờ đã là tối muộn, ngoại trừ sợi dây xích
nhỏ nối giữa quai của chiếc túi đeo vai với cổ tay, ngoại trừ khẩu súng lục
nằm trong bao bên dưới lần áo vest. Đến quảng trường Magna, ông dừng lại
trước cột đèn giao thông để biết chắc là không ai theo dõi mình. Ngay khi
đèn chuyển sang màu xanh, ông bước nhanh xuống mặt đường. Không
thèm để ý những tiếng còi xe, ông luồn lách giữa một chiếc xe buýt và một
chiếc xe tải nhỏ, buộc hai chiếc xe ô tô phải phanh khựng lại và vừa kịp
tránh một người lái mô tô đang rủa xả ông như tát nước. Sang đến vỉa hè
phía đối diện, ông rảo bước đến quảng trường Dam, băng qua khoảng
không gian rộng của quảng trường rồi lẻn vào bên trong Nhà thờ Mới bằng
lối cửa ngách. Tòa nhà thâm nghiêm mang một cái tên kỳ quặc đối với một
công trình có từ thế kỷ XV. Người đàn ông không đủ thời gian chiêm
ngưỡng gian giữa lộng lẫy của nhà thờ, ông đi thẳng đến cánh ngang, vượt
qua ngôi mộ của đô đốc Ruyter, rẽ ngay phía trước mộ của thiếu tướng hải
quân Jan Van Galen rồi tiến thẳng hướng tiểu hậu cung. Ông rút từ trong túi
ra một chiếc chìa khóa, mở then cánh cửa nhỏ nằm ở cuối nhà thờ rồi bước
xuống cầu thang bí mật nằm phía sau cánh cửa.
Xuống hết năm mươi bậc, ông lọt vào dãy hành lang đang trải dài trước
mắt. Đường hầm này được đào bên dưới Quảng trường Lớn cho phép người
nào biết đến sự tồn tại của nó đi từ Nhà thờ Mới đến tận Cung điện Hoàng
gia. Người đàn ông rảo bước, đường hầm chật hẹp này luôn khiến ông tức
thở mỗi khi phải đi qua, tiếng vọng những bước chân chỉ khiến ông thêm
khó chịu. Ông càng tiến về phía trước, ánh sáng càng yếu dần, chỉ có hai
đầu hành lang là được chiếu sáng tạm bợ. Người đàn ông cảm thấy đôi giày
da lộn của mình sũng thứ nước lợ đang ứ đọng trên nền đất. Đi đến nửa