bước vào cuộc chơi không hề làm ông chán ghét, với tôi lại càng không.
- Quả có thế thật, Vackeers thở dài rồi ngồi xuống đằng sau chiếc bàn
làm việc lớn bằng gỗ gụ. Ông định tiếp theo đây sẽ làm gì?
- Hãy cứ để mặc mọi chuyện diễn ra tuần tự, nếu cô ấy gây hứng thú cho
nhà vật lý thiên văn này thì cô ấy còn láu lỉnh hơn tôi tưởng đấy.
- Ông cho chúng ta bao nhiêu thời gian trước khi Luân Đôn, Madrid,
Berlin hay Bắc Kinh biết về cuộc đấu đang bắt đầu?
- Ôi, tất cả bọn họ sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng cuộc đấu đang diễn ra.
Người Mỹ đã xuất đầu lộ diện rồi đấy. Căn hộ của chị gái nhà nữ khảo cổ
của chúng ta đã bị viếng thăm hồi sáng nay.
- Lũ ngu đần!
- Đó là cách bọn chúng gửi đi một thông điệp.
- Cho chúng ta ư?
- Cho tôi. Chúng tức giận vì tôi đã để mất dấu vật kia và còn điên tiết
hơn vì tôi đã cả gan gửi mẫu vật này đi phân tích ngay trên lãnh thổ riêng
của chúng.
- Ông đúng là to gan thật, nhưng tôi xin ông, Ivory, giờ không phải lúc
để khiêu khích. Chúng ta không biết mình đang ở đâu, đừng để mối hận
dành cho những kẻ đã xua đuổi ông ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của
ông. Tôi đồng hành cùng ông trong chuyến phiêu lưu điên rồ này, nhưng
chúng ta đừng nên mạo hiểm những việc không đâu.
- Gần nửa đêm rồi, tôi tin đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt, Jan ạ, ba
ngày nữa hãy gặp lại nhau tại đây, cùng giờ này, chúng ta sẽ xem mọi
chuyện tiến triển thế nào rồi sẽ cùng điểm lại tình hình.
Hai người bạn chia tay nhau. Vackeers rời khỏi phòng chờ trước tiên.
Ông lại băng qua căn phòng lớn rồi xuống tầng hầm của tòa nhà.
Hệ thống địa đạo của Cung điện Hoàng gia là một mê cung thực sự.
Mười ba nghìn sáu trăm năm mươi chín trụ gỗ chống đỡ tòa nhà. Vackeers