- Mẹ muốn có nỗi lo duy nhất là các cháu của mẹ không tự làm mình
đau khi chơi trên các mỏm đá.
Mẹ tôi chưa bao giờ thể hiện một khát khao như vậy. Tôi đưa cho bà
chiếc ghế để bà ngồi xuống đó rồi pha cho bà một ly rượu anis, đúng kiểu
bà thích, không pha thêm nước với duy nhất một viên đá. Tôi âu yếm nhìn
bà, cân nhắc hai lần những gì sắp nói với bà.
- Bây giờ mẹ muốn có cháu rồi ạ? Mẹ đã luôn ủng hộ con làm ngược lại
cơ mà, mẹ thường bảo nuôi dạy con khôn lớn là đủ rồi, mẹ không muốn trở
thành một trong những phụ nữ bằng mọi giá muốn diễn lại vai người mẹ
trong phục trang của người bà, khi con cái đã trưởng thành rời khỏi tổ.
- Sao nào, mẹ đã trở thành một trong đám phụ nữ ấy, chỉ có những kẻ
ngốc mới không bao giờ đổi ý, phải không? Cuộc đời trôi qua nhanh quá,
Adrianos, con cứ thong thả chơi đùa với các cô bạn gái của con. Giờ không
phải lúc để mơ mộng về ngày mai. Ở tuổi con, ngày mai chính là ngày hôm
nay; và ở tuổi mẹ, như con đã nhận thấy rồi đấy, ngày hôm nay đã trở thành
ngày hôm qua.
- Nhưng con có vội gì đâu! Tôi chống chế.
- Không ai đợi đến lúc rau xà lách héo rồi mới đem ra chợ!
- Con không biết mẹ đang lo lắng chuyện gì, cũng không rõ tại sao mẹ
lại chuốc lo vào người, nhưng con dám chắc là một ngày kia sẽ gặp được
người phụ nữ lý tưởng.
- Mẹ trông giống một phụ nữ lý tưởng sao? Và dĩ nhiên bố con và mẹ đã
cùng nhau chung sống vô cùng hòa thuận suốt bốn mươi năm. Để được như
thế không cần người đàn ông hay người đàn bà phải lý tưởng mà là cái họ
muốn chia sớt cùng nhau. Một chuyện tình vĩ đại, đó là cuộc gặp gỡ của hai
người biết cho. Đời con đã tìm ra điều đó chưa?
Tôi đành thú nhận là chưa. Mẹ đưa tay vuốt má tôi rồi mỉm cười với tôi.
- Mà con đã tìm kiếm nó chưa thế?