biển này, ngay đến những con lừa cũng tuyệt vời!
- Lúc này đang giờ ngủ trưa, Walter, nếu anh không nhỏ giọng hơn một
chút, những con phố nhỏ này sẽ ồn ĩ kinh khủng.
- Nhưng dĩ nhiên rồi, hắn đổi giọng thì thào, đồng ý.
- Và tôi có thể gợi ý để anh thay quần áo không?
Walter ngắm mình từ dưới lên trên, vẻ ngạc nhiên.
- Có gì không ổn sao?
- Đặt va li của anh xuống đây rồi lo việc đó cho xong nào.
Tôi không biết rằng trong khi tôi giúp Walter tìm ra một bộ trang phục
kín đáo hơn tại chợ chính của cảng, dì Elena gọi lại cho mẹ tôi để báo rằng
tôi đang đi mua sắm cùng anh bạn.
Dân Hy Lạp bản tính rất hiếu khách, tôi sẽ không làm trái phong tục
này: tôi mời Walter vào thành phố dùng bữa tối. Tôi còn nhớ Walter đã xin
tôi vài lời khuyên. Tại sân hiên của nhà hàng, tôi hỏi liệu có thể giúp gì cho
hắn.
- Anh có biết gì về loài chó không? Hắn hỏi.
Rồi hắn kể cho tôi nghe buổi đi dạo ngắn ngủi cùng cô Jenkins tại công
viên Hyde cách đây vài tuần.
- Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi nhiều chuyện, bây giờ, mỗi lần chúng tôi
chào nhau, tôi đều hỏi thăm cô ấy tin tức của Oscar, đó là tên của chú chó
chăn cừu giống Berne của cô ấy, và mỗi lần cô ấy đều nói để tôi an tâm là
chú ta khỏe; nhưng trong chuyện tình cảm, chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ.
- Tại sao anh không mời cô ấy đi xem hòa nhạc hay buổi diễn tạp kỹ?
Những vở kịch của Covent Garden cho anh hàng tá lựa chọn ấy chứ.
- Sao một ý nghĩ sáng suốt như thế lại không đến với tôi nhỉ?
Walter ngắm biển hồi lâu rồi thở dài.
- Tôi không bao giờ biết phải hành động thế nào!