- Adrian! Hắn gọi toáng lên khi nhìn thấy tôi.
- Anh làm gì ở đây hả Walter?
- Như tôi đã nói với bà chủ quán duyên dáng đây, vắng anh Học viện
không còn ra Học viện nữa. Tôi nhớ anh quá đi mất, bạn thân mến!
- Anh đã nói với chủ quán này là anh nhớ tôi hả?
- Chính xác, và đó là sự thật trăm phần trăm.
Tôi bật cười. Tôi đã mắc sai lầm, vì Walter coi đó là dấu hiệu cho thấy
tôi hài lòng khi nhìn thấy hắn tại đây, lại thêm năm hay sáu vại bia gì đó
giúp sức, hắn đứng dậy để vòng tay ôm tôi. Tôi thấy qua vai hắn rõ ràng dì
Elena đang bấm số gọi lại cho mẹ tôi.
- Walter, tôi không nghĩ lại gặp anh…
- Tôi cũng thế, tôi không nghĩ mình lại tìm tới đây. Trời thì mưa, mưa
mãi, mưa không ngừng từ khi anh đi; tôi đã nếm đủ cảnh âm u rồi, vả lại tôi
cần lời khuyên của anh, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Vậy nên, tôi
tự nhủ: Tại sao không tới đây tận hưởng vài ngày nắng ấm? Tại sao luôn là
những người khác ra đi mà không phải là tôi? Lần này, tôi lắng nghe bản
thân, tôi bắt gặp quảng cáo khuyến mại dán trên cửa kính của một hãng lữ
hành rồi tôi có mặt tại đây!
- Trong bao lâu?
- Khoảng một tuần, nhưng không có chuyện áp đặt tôi đâu, nói để anh
yên tâm, tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Khuyến mãi bao gồm phòng nghỉ
trong một khách sạn nhỏ xinh, đâu đó gần đây thôi, tôi cũng không rõ ở đâu
nữa, hắn hổn hển kết luận rồi chìa cho tôi giấy chứng nhận đặt phòng.
Tôi đi cùng Walter qua các con phố nhỏ của thành phố cổ kính, thầm
nguyền rủa cái bữa trưa khi tôi phạm lỗi bất cẩn là nói cho hắn biết tên hòn
đảo nơi mình ẩn náu.
- Quê anh phong cảnh đẹp thật đấy, Adrian, đơn giản là tuyệt đẹp.
Những bức tường trắng này, những cánh cửa nhỏ màu xanh da trời này, bờ