- Con không biết mẹ đang nói đến ai.
- Con không biết chiếc vòng cổ thuộc về ai, con không biết miêu tả cho
mẹ nghe cô gái thoạt tiên tặng nó cho con, nhưng cuối cùng lại bỏ quên nó
tại nhà con, và con cũng không biết cái gã thám tử Sherlock Holmes mặc
quần soóc trên bến cảng là ai nốt, ai đang nốc đến vại bia thứ năm và hỏi tất
cả những người qua đường không sót một ai xem họ có quen con không?
Đây là lần thứ không biết bao nhiêu người ta gọi cho mẹ để kể lại chuyện
này và con hãy hình dung rằng chính mẹ đây, mẹ cũng không biết phải nói
sao nữa!
- Một gã Sherlock Holmes mặc quần soóc?
- Mặc quần soóc vải flanen, sơ mi cộc tay và mũ lưỡi trai kẻ carô, chỉ
thiếu mỗi chiếc tẩu thuốc nữa thôi!
- Walter!
- Vậy ra con biết gã đó!
Tôi mặc áo sơ mi, vội vã ra bến cảng, cầu Trời phù hộ để chú lừa của tôi
không gặm đứt cái dây thừng đang buộc nó vào thân cây trước nhà; con vật
đã nhiễm cái thói tệ hại này từ đầu tuần, để đi dạo thỏa thích trong vườn
nhà hàng xóm và tán tỉnh một cô lừa cái đang không có gì để làm với phần
nhô ra của mình.
- Walter là một đồng nghiệp, con không hề biết là anh ấy lại định tới
thăm mẹ con ta.
- Mẹ con ta ư? Chớ kéo mẹ vào chuyện này, xin con đấy, Adrian!
Tôi thực sự không hiểu gì về thái độ căng thẳng của mẹ tôi, người
thường ngày vốn hiếu khách nhất trong giới nữ; cũng không hiểu cái phản
ứng mẹ đang dành cho tôi, thế nên tôi khép cửa nhà lại: “Vợ cũ của tôi cũng
là một nữ đồng nghiệp đấy!”
Đúng là Walter đã có mặt trên đảo cách đây một tiếng và hắn đang ngồi
trong sân hiên của một nhà hàng kế bên tiệm của dì Elena.